Hóa ra lý do khiến "kẻ trộm" ấy hành động kỳ lạ như vậy lại xuất phát từ sự việc đau xót này...
Có ai đó đã từng nói rằng, khi một cánh cửa nào đó trong cuộc sống của bạn bị đóng lại thì sẽ có thêm một cánh cửa khác mở ra. Và câu chuyện của người đàn ông Trung Quốc được đăng tải trên trang Sina dưới đây hẳn chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.
Trong suốt 10 năm nay, người đàn ông tên Trương Đại Quý đã quen với cuộc sống cô độc của mình. Vì con trai đi làm ăn xa, trong nhà không có ai chăm lo, nương tựa nên bản thân ông luôn cố gắng làm việc để dành dụm, tích cóp.
Mấy ngày trước, ông Trương đã bán hết số lúa mì ở nhà đi và thu được 1000 tệ (xấp xỉ hơn 3,5 triệu VND). Sau đó, ông dự định sẽ đem số tiền này đi gửi ngân hàng để an tâm. Bởi bản thân ông cũng không muốn rơi vào cảnh trắng tay vì bị trộm lấy hết tiền dưỡng lão như nhà hàng xóm.
Ngày hôm ấy, Trương Đại Quý đã quyết đi tới phòng giao dịch ngân hàng bất chấp cái nắng nóng gay gắt của thời tiết. Dù phải mất hơn 1 tiếng mới tới nơi, nhưng thái độ tận tâm, tỉ mỉ của nhân viên giao dịch khi hướng dẫn sử dụng cây ATM vẫn khiến ông Trương hết sức hài lòng.
Sau khi nắm được các thao tác cơ bản, ông Trương đã tự ra cây ATM để thực hiện giao dịch gửi tiền vào tài khoản của mình. Lúc đó, cây ATM có không ít người đang xếp hàng chờ đợi tới lượt. Ông Trương vì vậy mà chỉ có thể đứng chờ.

Ông lão bị mất trộm thẻ không nhưng không mất tiền mà số dư tài khoản còn tăng thêm. Ảnh minh họa: Sina
Đến khi tới lượt mình, ông đang chuẩn bị lấy tiền ra thì phát hiện trong túi hoàn toàn trống rỗng. Điều này khiến ông Trương vô cùng hoảng hốt. Dù đã thử tìm đi tìm lại nhiều lần, nhưng kết quả là ông vẫn chẳng thể tìm thấy chiếc ví có chứa số tiền mình đã vất vả tích cóp và cả tấm thẻ ngân hàng mới làm ban nãy.
Tới lúc này đây, khi nhận ra sự thật rằng tiền mồ hôi xương máu của mình đã bị trộm mất, ông Trương không kìm được mà khóc nghẹn.
Ngay sau đó, ông lập tức đi gọi bảo vệ ngân hàng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Không lâu sau đó, họ phát hiện một người có hành vi vô cùng khả nghi ở ngoài cổng ngân hàng.
Thế là, bảo vệ liền nhanh chóng yêu cầu người này đứng lại để hỏi chuyện. Tuy nhiên như thể "có tật giật mình", kẻ lạ mặt khả nghi kia đã lập tức bỏ chạy. May mắn là đối tượng nói trên rất nhanh đã bị bắt lại và chiếc ví với khoản tiền 1000 tệ còn nguyên vẹn đã được trả về cho ông Trương.
Sau đó, Trương Đại Quý lại tiếp tục ra cây ATM ban nãy để gửi tiền. Thế nhưng ngay khi kiểm tra tài khoản, ông mới phát hiện số dư trong thẻ ngân hàng vừa mới làm ban nãy của mình đã lên tới... 20 vạn tệ (xấp xỉ 700 triệu đồng).
Số tiền khổng lồ "từ trên trời rơi xuống" ấy đã khiến ông Trương cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng...
Lúc ấy, cảnh sát cũng đã có mặt ở hiện trường và tiến hành tra hỏi đối tượng khả nghi ban nãy, nào ngờ những gì mà người ấy nói ra đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.
Hóa ra, người này chính là đồng nghiệp với cậu con trai của Trương Đại Quý. Năm xưa, con trai ông Trương vì nợ tiền và bị chủ nợ truy đuổi nên đã bỏ xứ đi làm ăn xa rồi gặp anh ta.
Vào một buổi tối tan làm muộn, cả hai người đang đứng chờ đèn đỏ ở bên đường thì bất ngờ bị một tài xế ô tô say rượu tông vào. Vì để bảo vệ cho bạn mình, con trai ông Trương đẩy người đồng nghiệp kia ra và bỏ mạng vì lãnh trọn cú đâm của chiếc "ô tô điên" ấy.
Trước đó, trong lúc hấp hối, anh đã trăng trối rằng hy vọng người đồng nghiệp còn sống của mình có thể chăm sóc cho cha anh thật tốt. Vì để báo đáp ơn cứu mạng ấy, người này suốt những năm qua luôn bạt mạng làm việc, nỗ lực kiếm thật nhiều tiền để chờ ngày báo ơn.
Thế nhưng khi tìm về đây và nhìn thấy ông Trương Đại Quý, anh lại không biết phải mở lời ra sao, cũng lo lắng ông không thể chấp nhận nổi cú sốc này.
Vì vậy, khi thấy ông Trương đi đến ngân hàng gửi tiền, anh đã giả làm ăn trộm, lấy đi chiếc ví có thẻ ngân hàng của ông. Khi đã biết được số thẻ, anh liền âm thầm dùng điện thoại chuyển 20 vạn tệ với trong đó.
Sau khi biết được sự thật, ông Trương dù hết sức đau lòng trước cái chết của con trai nhưng cũng vô cùng cảm động khi nhận được sự đền đáp của người đồng nghiệp tình nghĩa ấy. Cuối cùng, người đồng nghiệp kia đã đón ông về nhà và chăm sóc như cha ruột của chính mình...
VietBF @ Sưu tầm