
Giờ ơi, thời buổi vật giá leo thang cái gì cũng tăng giá nhưng chỉ có Phò hết datt là rớt giá. Đấy là một chị phò hưu trí thở than ở quán bánh đa cua thế .
Thời nay mua cái gì người ta chẳng khuyến mại. Phò cũng hội nhập với đại cục thương mại chứ. Đá phò cũng nhận được khuyến mại ra trò các ông ạ. đi cuốc tàu nhanh ở Phố Vẫy HN giá 300k bao phòng có khuyến mại ăn nhẹ, massage v v và v v. Đấy là tôi vừa đọc trên mạng xong nên viết cho các ông cập nhật thông tin chứ không lại tụt hậu so với thời cuộc mà không nhận được khuyến mãi nhá.
người đời vẫn cứ miệt thị nói rằng Phò thì cứ ngửa ra là có tiền! Thời buổi khó khăn bcmra, kiếm tiền đâu phải là chuyện dễ. Đứng đường cũng cạnh tranh nhau từng gốc cây, từng vị khách, tiền bảo kê, tiền phòng rồi tiền khuyến mại vớ vẩn móm chứ chả chơi. Đầy cô lắm hôm đứng rạc chân chào mời khô cổ cũng chẳng được cuốc nào. Đã là phường “con buôn” thì dù buôn (.) của mình thôi cũng vẫn cứ duy tâm lắm. Chuyện phò đốt vía cúng phong long là chuyện rất thường.
Cùng là phò cả, những mỗi nơi có một đặc thù riêng. Gái Đứng đường ở những thành phố lớn thường là cave hết datte. Các cô hết thời mới phải ra đứng đường và xung vào đội quân đứng đường.
Nhà quê như quê tôi phò ti tỉ. Nhưng không có gái đứng đường. Mà giờ cũng chẳng ai gọi gái bán hoa là Phò nữa, nghe thô bcm ra. Quê tôi gọi tuốt là Gái ngành cho nó sang mồm!
gái ngành nhà quê đa phần toàn bọn gái rất trẻ, các em chỉ mười sáu mười bảy mười tám, thậm chí có đứa mười mười bốn đã dạt nhà và đầu quân cho các nhà hàng caraoke, bar, clup và trở thành gái khi các tú ông cần đến.
Mới năm ngoái thôi một bé gái ngành mới mười bốn tuổi, phục vụ khách ở một bar, do khách bao phòng và đập đá, chả hiểu làm sao bé đó sốc thuốc chết toi. Đấy tai nạn nghề nghiệp, nhẹ thì bệnh tật, nặng thì mất mạng như chơi. Cũng sinh nghề tử nghiệp cả đấy chứ.
Tôi thường dậy rất sớm vì lý do công việc. Sáng sớm thường là gái ngành hết giờ “hành chính” được trở về ngủ. Các em hai ba đứa tí nhau, thân mảnh như lá cỏ, mềm oặt ra, tóc tai rối bời, mặt mũi nhợt nhạt, chúng dựa ngực vào lưng nhau như vừa đi vừa ngủ trên những chiếc xe máy kẹp ba kẹp bốn mà thằng cầm lái cũng chỉ tầm mười mấy tuổi. Đầu không mũ, những đôi guốc cao kềnh càng và nhọn hoăn hoắt như đối lập với những cặp đùi trắng xanh, gầy nhẳng khẳng khiu.
tang tảng sáng mà những đứa trẻ còn chưa thể gọi là người lớn hoàn thiện với cách ăn mặc, thần thái như thế người ta sẽ nhận ra ngay bởi cẩu thả trong ăn mặc và kiểu cách đi đứng khác thường của chúng.
Có những sáng sớm tôi nhìn thấy ba bốn cô gái ngành ngồi ăn xôi sáng bên kia đường. Thực sự thấy rất tiếc cho các cô bé ấy. Nhà thổ là một ngành rất đặc thù, nó có sự lựa chọn tự nhiên của tự nhiên. Đa phần các cô bé đẹp và rất đẹp, ngay từ khi chúng còn rất bé, được ngợi khen, được ca tụng, bị lôi kéo hoặc tự cao tự đại về nhan sắc bản thân mà tự mình trượt vào vũng bùn này.
Nhìn các em khuôn mặt non tơ, nhưng phù phiếm và hư hỏng đã lộ hết ra trên khắp phần cơ thể. Đứa thì toàn thân xăm trổ như bức tranh Tàu, đứa thì gầy ngẳng ra cổ trắng gân xanh nhưng ngực to và như sắp sập xuống của một bà quá lứa. Rất tiếc cho những nhan sắc mà tạo hoá đã kỳ công kiến tạo nhưng dòng đời lại đưa đẩy chúng đến những bến bờ nghiệt ngã oái oăm thay.
Cách đây có lẽ đến trên mười lăm năm có lẻ. H “măng” là một cô cave cực kỳ có nhan sắc ở quê tôi. Nói theo kiểu bây giờ thì H “măng” lúc đó là Cô gái vàng trong làng Cave đấy.
Điểm xuất phát ban đầu cũng bởi vì em quá đẹp, mười ba tuổi em đã trổ mã dậy thì, dáng em cao dong dỏng, da trắng hồng, môi đỏ và cặp mắt tuyệt đẹp với hàng mi rợp bóng. Em đẹp cũng là một sự bất hạnh cho em, nhà nghèo, cha mẹ hạn chế về kiến thức nên khi cô bé bị bạn xấu rủ rê, cha mẹ không biết hướng cho con đến những điều tử tế ngoài sự chửi bới và đánh mắng thậm tệ. Để có tiền đua đòi ăn chơi, Em bỏ nhà ra đi và tất nhiên em đẹp thế thì thiếu gì đất sống. Năm hai hai tuổi H đủ khôn và đủ va vấp đớn đau ở đời. Em rũ bỏ hồng trần để về làm lại cuộc đời. Em lấy chồng ở mạn Minh đức. Nhưng đúng “trời cao quen thói má hồng đánh ghen” là có thật. Em lấy vào đúng phải anh chàng mà bố anh ta trước đây đã từng bỏ tiền ra ngủ với em biết bao lần khi em còn là cave ở Đồ sơn. Nửa năm sau thì H bỏ chồng, em lại sa chân vào con đường cũ, lúc đó bắt đầu em trượt dài trên con đường sa ngã, vừa làm phò vừa dính nghiện. Em chết do sốc thuốc, bạn nghiện hất ngay em ra vệ đường khi em vừa tắt thở. Người ta xúm đông xúm đỏ nhìn một cô gái sắc nước hương trời nằm chết gục bên vệ đường. Có hai ba thằng xe ôm vẫn còn giả vờ nâng đỡ em lên và thò tay bóp vú bởi vì ngực em quá đẹp.
Thế là cô gái vàng trong làng cave đã ra đi ở cái tuổi còn rất trẻ! Tiếc lắm thay.
Dòng đời vẫn cứ chảy trôi, có đàn ông và đàn bà thì có khách làng chơi và phường buôn phấn bán hương chẳng bao giờ hết được. Số và nghiệp hồng trần phải mang vác gánh rồi. Âu thôi cũng là cái liễn!
VietBF@sưu tập