Năm 2015, chị Luyến Morrison theo chồng sang sống ở thành phố Burnie (Australia). Ngôi nhà của hai vợ chồng có 2 tầng với 4 phòng ngủ, mái dốc đơn giản trên mặt bằng 300 m2. Khi đó, khoảng đất rộng mênh mông bao quanh nhà chỉ có cỏ dại mọc um tùm, một vài cây to gãy đổ và tiểu cảnh trồng hoa chỉ rộng 5 m2.
Khi nghe vợ chia sẻ ý định trồng hoa quanh nhà, chồng chị không phản đối nhưng cũng nói sẽ không giúp được nhiều. Là nhà thầu xây dựng nên anh rất bận rộn, chỉ tranh thủ làm giúp vợ những công việc nặng như dọn cây đổ, cắt cỏ, treo giàn dây leo. Anh nghĩ, vợ chỉ trồng một vài bụi hoa nhỏ để trang trí cho ngôi nhà.
Chị Luyến tự mình lên kế hoạch bố trí các loại cây, tìm hiểu khí hậu, đặc điểm của từng loại cây trồng. Chị trồng hồng leo quanh hàng rào dài 50m, những bụi hoa thược dược, cúc, tulip, cẩm tú cầu... khắp nơi tạo thành những thảm hoa rực rỡ.
Khi mới bắt đầu, chị cũng rất hoang mang vì vườn quá rộng, nhiều cỏ dại lại nằm trên địa hình dốc. Chị từng ước giá như vườn nhỏ hơn, bằng phẳng và trống trơn.
Nhà chị Luyến là nơi hiếm hoi trồng nhiều hoa tới vậy trong khu vực. Xung quanh đó, hầu hết các gia đình chỉ trồng một vài cây mộc lan, trà với khóm hoa nhỏ để không phải chăm sóc nhiều.
Nhà không có hệ thống tưới tự động, không thuê người giúp nên chị Luyến phải sắp xếp thời gian dành cho công việc, gia đình, vườn và cho bản thân chị. Chị vừa đi học vừa đi làm thêm 5 ngày mỗi tuần (8 giờ một ngày).
Hàng ngày, chị thường dậy lúc 6-6h30 sáng để có một tiếng tưới cây, tỉa cành. Vào buổi tối, chị dành thêm một tiếng nữa để chăm sóc cho khu vườn.