Con người khi bước qua tuổi trung niên, có 4 điều đáng sợ hơn cả sống cô độc đến già. Chúng ta cần phải tìm cách thể thay đổi.
Phải sống những ngày bệnh tật hành hạ
Bước qua tuổi trung niên, tuy chúng ta cũng sợ phải sống cô độc đến già, nhưng đáng sợ hơn vẫn là phải bước vào tuổi già mà bị nhiều căn bệnh hành hạ. Để rồi mỗi ngày phải sống khổ sở, ngày ngày trôi qua với một màu ảm đạm, khi đó cơm dù có ngon đến mấy, chúng ta cũng khó mà nuốt trôi; canh có bổ đến đâu, chúng ta cũng cảm thấy rất vô vị, nhạt nhẽo.
Vì vậy ngay từ bây giờ, chúng ta nhất định phải chú ý dưỡng tâm dưỡng sinh, cố gắng rèn luyện sức khỏe, giữ gìn lối sống lành mạnh, để bản thân mỗi ngày đều vui vẻ khỏe khoắn. Có như vậy, chúng ta mới tránh được việc khi đến tuổi già mà phải chịu sự hành hạ của bệnh tật – điều này còn đáng sợ hơn phải sống cô độc, khiến chúng ta mỗi ngày đều không vui vẻ.
Con người khi bước qua tuổi trung niên, có 4 điều đáng sợ hơn cả sống cô độc đến già.
Sống trong dằn vặt, không mục đích
Mỗi ngày sống cùng nỗi dằn vặt, sâu trong tâm khảm là vô vàn những sự lo âu, tâm trí không mục đích – điều này còn đáng sợ hơn cả việc sống cô độc.
Nếu khi đến tuổi 60, chúng ta chỉ có một mình thì cũng có thể sống với sự cô đơn, có thời gian rảnh để đọc sách và suy ngẫm nhiều hơn. Vào lúc rảnh rỗi, hãy đi ra ngoài nhiều hơn, ngắm nhìn núi non cây cỏ, lắng nghe tiếng nước chảy bên suối, tìm một nơi có thể thư giãn tâm hồn ở nơi xa rời hồng trần tấp nập, thả lỏng bản thân, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi, có được niềm vui của riêng mình.
Không có tiền tiết kiệm và nơi ở riêng
Đến tuổi 60, có rất nhiều người đã nghỉ hưu rồi. Đến tuổi nghỉ hưu, chúng ta sẽ phải quay về với sự yên tĩnh và cô đơn, lúc này nếu như bản thân không có tiền tiết kiệm riêng thì chi phí ăn uống, y tế v.v… sẽ trở thành một vấn đề lớn.
Có lẽ con cái sẽ biếu chúng ta tiền dưỡng lão, thế nhưng nếu bản thân chúng ta có tiền của riêng mình thì hẳn là sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đồng thời, nếu đến tuổi 60 mà chúng ta vẫn chưa có một nơi ở riêng, vậy thì có khả năng sẽ sống chen chúc cùng con cháu, nếu như vậy có thể sẽ có sự va chạm, xung đột giữa mọi người.
Dần dần, không có tiền, không có không gian riêng, chúng ta sẽ cảm thấy rất ngột ngạt, thấy mình là gánh nặng cho con cháu, khó mà sống vui vẻ được. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy làm việc thật chăm chỉ, để giành được tiền dưỡng lão cho riêng mình, tu sửa một nơi ở để an hưởng tuổi già.
Người ở bên chúng ta đến già lại là người khiến chúng ta cảm thấy cô độc hơn
Khi chúng ta già đi, nửa kia của chúng ta cũng đã già. Vốn dĩ “khi trẻ là vợ chồng, đến già cùng bầu bạn”, đến tuổi già, vợ chồng đồng lòng, cùng quan tâm giúp đỡ nhau, cùng sống những ngày cuối cùng trong đời, đây là một việc vô cùng hạnh phúc.
Thế nhưng nếu người đi cùng chúng ta đến già lại là một người không có tiếng nói chung, mỗi ngày cãi vã, hoặc căn bản là không thể cùng nhau nói chuyện, như vậy thì thật ra còn đáng sợ hơn, khiến chúng ta cảm thấy lạnh lẽo hơn là sống một mình cô độc đến già.
Vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta nhất định phải bầu bạn với nửa kia của mình, đừng làm những việc khiến họ cảm thấy buồn hay đối xử tệ bạc với họ; hãy thấu hiểu, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, như vậy thì khi đến tuổi già chúng ta mới có thể chăm lo cho nhau khi trời nóng trời lạnh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, chia sẻ với nhau bát cháo ấm.
VietBF@sưu tập