Một cặp vợ chồng, khi mới lấy nhau, họ sống rất hạnh phúc. Nhưng rồi chỉ ban đầu chỉ một chuyện nho nhỏ, vì quá nể bạn bè, tối hôm ấy ông chồng hơi quá chén một chút (đây là lần đầu tiên quá chén), liền thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, miệng bề trên dạy dỗ. Người vợ cũng không kiểm soát được cơn giận. Cả hai bên không làm chủ được cảm xúc, cơn giận, liền ẩu đả đổ máu không ai can ngăn được
Cũng từ ngày đó, tình yêu của họ rạn nứt trầm trọng nhiều năm chưa thể hàn gắn.
Trong 10 năm linh mục, kinh qua các giáo xứ, Lm Jos Chính Trực đã trực tiếp làm trung gian hàn gắn, hòa giải những trường hợp như thế này khá nhiều. Cho nên, các bạn nên đọc câu chuyện này để tích lũy kinh nghiệm cho mình trong đời sống .Dĩ nhiên không chỉ dành cho đời sống gia đình mà cho tất cả các mối tương quan ngoài xã hội.
Chính ví thế, mỗi người chúng ta phải luôn canh chừng kiểm soát cơn giận của chính mình. Thông thường cơn giận xảy ra một cách đột ngột, chớp nhoáng, nhưng nó lại để lại hậu quả lâu dài, nhiều lúc không sửa được, hối hận suốt đời.
Chúng ta luôn thuộc nằm lòng câu dưới đây: Khi cơn giận xảy ra, đừng làm gì hết, từ chân tay đến cái miệng; đào vi thượng sách - bỏ đi là tốt nhất. Bởi vì những hành động, những quyết định trong lúc giận giữ đều mất kiểm soát, mất quân bình, bị lệch pha, mất định hường, giống như hình ảnh dưới đây: Con chó sói lao bắt con chim, nhưng phía dưới là vực thẳm. Cứ cho là nó bắt được con chim, thì kết quả của nó cũng là vực thẳm. Quyết định trong lúc giận giữ cũng na ná như vậy.
VietBF@sưu tập