(GDVN) - Ở vùng biển quốc tế, tên lửa hành trình Tomahawk của tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia có thể trực tiếp tấn công duyên hải đông nam Trung Quốc hoặc xa hơn.
Đến năm 2020, Mỹ sẽ chuyển 60% tàu chiến tới khu vực Thái Bình Dương, 60% lực lượng không quân ở nước ngoài tới châu Á-Thái Bình Dương. Trong hình là cụm chiến đấu tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ
Tờ "Nhân Dân" Trung Quốc gần đây có bài viết cho rằng, Mỹ thiết lập rất nhiều căn cứ hải, không quân ở hai chuỗi đảo của Thái Bình Dương, có lực lượng hùng hậu trấn giữ, kiểm soát chắc chắn các eo biển, đường biển, vùng biển và đảo có vị thế chiến lược rất quan trọng của khu vực Tây Thái Bình Dương, trở thành nhiều lô-cốt đầu cầu thúc đẩy thực hiện chính sách ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Chuyên gia quân sự Trung Quốc Lương Phương đã trả lời phỏng vấn chuyên mục "Giải mã quân sự" của Đài truyền hình Bắc Kinh đã phân tích, mổ xẻ nguyên nhân chọc thủng chuỗi đảo thứ nhất, chuỗi đảo thứ hai và các biện pháp ứng phó của Trung Quốc.
Chuỗi đảo là sản phẩm của học thuyết địa-chiến lược trong Chiến tranh Lạnh, khái niệm "chuỗi đảo" do cựu Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles lần đầu tiên đưa ra vào năm 1951, ban đầu là dùng để đối phó với Liên Xô, đặc biệt là để phong tỏa tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Thái Bình Dương.
Chuỗi đảo thứ nhất từ quần đảo Aleutian, quần đảo Kuril, quần đảo Nhật Bản, quần đảo Ryukyu ở phía bắc, nối với Đài Loan ở giữa và kéo xuống quần đảo Philippines, quần đảo Indonesia ở phía nam. Chuỗi đảo thứ hai có đảo Honshu của Nhật Bản ở phía bắc, kéo xuống quần đảo Ogasawara, quần đảo Sulfur, quần đảo Mariana và quần đảo Palau.
Máy bay ném bom chiến lược B-52 bay trên tàu sân bay trong một cuộc diễn tập liên hợp, phục vụ cho "tác chiến hợp nhất trên không-trên biển" của Quân đội Mỹ nhằm vào Trung Quốc.
Ở phía sau của hai chuỗi đảo này còn có cụm căn cứ Hawaii khổng lồ, làm trung khu chỉ huy và nơi đóng lực lượng dự bị chiến lược cho khu vực chiến lược Thái Bình Dương của quân Mỹ. Căn cứ hải quân nổi tiếng Trân Châu Cảng là nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, cũng là căn cứ hải quân lớn nhất, quan trọng nhất ở Thái Bình Dương.
Doanh trại Smith là nơi đóng quân của Trụ sở Thái Bình Dương quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Lực lượng Lục chiến Mỹ Thái Bình Dương; trại Shafter là nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ; căn cứ không quân Hickam là nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ. Ngoài ra, Mỹ còn thiết lập cảng và sân bay ở trên đảo Medway, đảo Johnston.
Hiện nay, ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quân Mỹ đóng quân khoảng 150.000 quân, trong đó Lục quân có 50.000 quân, biên chế cho 1 Bộ Tư lệnh tập đoàn quân và 2 sư đoàn; Không quân có khoảng 39.000 quân, biên chế cho 4 đội hàng không (Không lực 5, 7, 11 và 13), 25 phi đội, khoảng 370 máy bay; Hải quân và Thủy quân lục chiến có 60.000 quân, trang bị 19 tàu chiến (gồm1 tàu sân bay) và 390 máy bay.
Khi nói về việc tại sao Trung Quốc nhất định phải chọc thủng chuỗi đảo thứ nhất và chuỗi đảo thứ hai, chuyên gia quân sự Trung Quốc Lương Phương cho rằng, một là nhu cầu phát triển Trung Quốc. Hiện nay ngoại thương của Trung Quốc có trên 90% sử dụng đường biển, tuyến đường biển phía nam chủ yếu nhập khẩu quặng sắt từ Australia, tuyến đường phía tây chủ yếu nhập khẩu dầu mỏ chất lượng cao từ Trung Đông. Muốn hoàn thành vận chuyển ở hai tuyến đường này, Trung Quốc phải chọc thủng chuỗi đảo thứ nhất, sử dụng eo biển Malacca và Ấn Độ Dương.
Tàu ngầm hạt nhân USS California lớp Virginia, Hải quân Mỹ
Hai là, nhu cầu của an ninh quốc gia và mở rộng chiều sâu phòng thủ trên biển. Từ khi cải cách mở cửa đến nay, đã thúc đẩy phát triển vùng kinh tế duyên hải của Trung Quốc, hơn nữa tỷ lệ phát triển trong kinh tế quốc gia ngày càng cao. Nhưng, từ góc độ quân sự, vùng kinh tế duyên hải rất mỏng yếu.
Chẳng hạn, vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa của Mỹ đã phát huy vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại, phạm vi tấn công của tên lửa chiến lược phóng ngầm của họ có thể bao phủ 60% Trái đất, tên lửa hành trình Tomahawk trang bị cho tàu ngầm hạt nhân tấn công Virginia có tầm phóng trên 2.500 km, nên nó không cần tiến vào chuỗi đảo thứ nhất, chỉ cần ở ngoài chuỗi đảo thứ nhất, từ vùng biển quốc tế là có thể trực tiếp tấn công duyên hải đông nam Trung Quốc, thậm chí khu vực lục địa xa hơn, điều này có ảnh hưởng an ninh rất lớn tới toàn bộ quốc gia.
Lương Phương cho rằng, hiện nay Trung Quốc chỉ ở trong chuỗi đảo thứ nhất đã không còn đủ bảo vệ an ninh quốc gia. Hải quân Trung Quốc phải vượt qua chuỗi đảo thứ nhất, đi ra biển xa, bảo vệ cái gọi là "lợi ích biển" của Trung Quốc ở khu vực xa hơn, tức là đẩy mối nguy hiểm ra xa hơn. Vì vậy, Trung Quốc cần mở rộng chiều sâu phòng thủ trên biển, phát triển trang bị tác chiến cỡ lớn và vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa, đây là những thủ đoạn rất quan trọng để đối phó với kẻ địch mạnh.
Lương Phương còn đề xuất Quân đội Trung Quốc phải thường xuyên huấn luyện, tổ chức diễn tập quân sự quy mô lớn ở biển xa, trong đó có tiến hành hợp tác trên nhiều phương diện với các nước xung quanh, tiến hành diễn tập các hành động phi quân sự trên biển, đây là những thủ đoạn rất tốt để chọc thủng các chuỗi đảo được Mỹ dùng để bao vây Trung Quốc.
Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu ngầm ẩn náu dưới mặt biển của Hải quân Mỹ
Đông Bình