Ở mỗi vùng miền trên thế giới đều có bóng dáng của những người Việt. Là những người con xa quê, trong họ luôn chứa đựng những tâm sự hướng về Tổ quốc. Hãy cùng đọc tâm sự của người Việt ở Hà Lan (Hòa Lan) nhé!
Người mới tới Hòa Lan, ở chơi vài ngày, sẽ có nhận xét người Hòa-lan thứ thiệt không quá khô khốc như người Đức, không quá phớt tỉnh như người Anh và cũng không quá ồn ào như người Bỉ nói tiếng pháp . Dĩ nhiên lịch sự hơn du khách Bắc-kinh và Hà-Nội rất nhiều .
Người Việt Nam tới Hòa-lan tỵ nạn cộng sản từ đầu thập niên 80 . Họ phải bắt đầu học ăn, học nói . Sau một thời gian vất vả, đã có không ít người thành công về mặt học thức . Còn thành công về mặt kiếm tiền, thì mọi người ai cũng có nhà cửa khang trang, con cái thành đạt khả quan.
Từ lúc tới Hòa-lan, người Việt tỵ nạn chỉ có chung một Hội để sanh hoạt văn hóa xã hội. Anh em độc thân, khi hữu sự, bà con tận tình giúp đỡ. Cả việc cưới hỏi, vì không có gia đình, bạn bè hợp nhau lại tổ chức lễ cưới, linh đình không thua ở quê hương thời bình. Có thể nói, người Việt nam tỵ nạn ở Hòa-lan là một gia đình lớn, một cộng đồng xã thôn thật sự.
Nhưng chỉ được một thời gian. Khi có người làm “kháng chiến ” xuất hiện, có người “chống cộng sản kiểu hòa hợp để chờ cộng sản bắt tay” chen vào, tìm cách kéo mền về phía mình thì Hội Người Việt nam tỵ nạn cộng sản ở Hòa-lan bắt đầu suy yếu . Một hôm, nhân một buổi sanh hoạt chánh trị, lãnh tụ hòa hợp tuyên bố “ Con đường của chúng tôi dứt khoát dẫn thẳng về Việt nam . Ai không cùng đi với chúng tôi sẽ bị loại khỏi … ” . Lập tức, từ trong cử tọa, một nhóm kháng chiến quân nhảy ra, tiến tới hành hung lãnh tụ . Tưởng như đang ở chiến trường trên đất Thái-lan chớ không phải đang ở xã hội văn minh .
Thấy không ai can thiệp khi có nạn nhân bị thương, Anh Đ. bèn chở lãnh tụ tới nhà thương để nhờ may vết thương ở miệng. Nhưng chỉ may vết thương thôi nên lãnh tụ vẫn còn nói được. Và từ đây, Hội Người Việt ở Hòa-lan bắt đầu tan rã do nhiều người chán nản . Nhưng tình thương nhau, đùm bộc nhau vì cùng cảnh ngộ vẫn còn tốt đẹp .
Hôm rồi, Cỏ May tôi được một anh bạn đưa đi thăm bà con ở Hòa-lan . Anh NVT sống một thân một mình từ lúc qua Hòa-lan nay bị bịnh nặng . Anh em báo tin nhau để thay phiên tới thăm anh ấy thường xuyên . Và vài anh em thân đang nghĩ phải lo hậu sự cho bạn vì bạn không có thân nhơn ở đây . Anh đi tù cộng sản vì sĩ quan của Chánh phủ Sài gỏn về, bước vào nhà, thấy nón cối máng trên giá . Đêm đó, bà má vợ bảo anh ngủ ngoài mái hiên . Sáng ra, lối xóm khuyên anh nên lánh xa nơi đây . Vài hôm sau, anh được bà con thương giới thiệu cho anh vượt biển và tới Hòa-lan . Anh học hành đỗ đạt khoa bảng, có việc làm tốt và có quan hệ với chánh giới Hòa-lan khá quan trọng nhưng anh không lãnh con qua đoàn tụ vì lảnh con thì phải lãnh luôn cái nón cối . Con còn nhỏ phải đi theo mẹ .
Suốt tuần qua, Cỏ May tôi có dịp thăm bạn ở Miền nam, vào vườn mua bầu, bí, đậu đũa, mùng tơi, táo, mận . Chủ vườn là ngưởi Hòa-lan thứ thiệt hoặc người gốc Nam-dương nhưng họ nói tiếng Việt Nam để gọi tên hoa quả . Qua hôm sau, đi ngược lên Mìền Bắc, thăm vài bạn bịnh .
Cảm động nhứt là Anh T. nằm một chỗ do tai biến mạch máu nảo, không nói được . Khi con báo tin các bác tới thăm, anh em nói tên ra, anh nghe tên bạn, bật khóc rưng rức.
Tới thăm nhà nào, chúng tôi đều được mời cơm nước, cả bữa trưa và bữa chiều .
Cách ứng xử của bà con ở Hòa-lan cho tới nay vẫn còn đầy ắp tình đồng bào ruột thịt . Hôm đi thăm Anh T. có cả 8 người đều ở xa và cùng tới qua lời nhắn từ hôm trước .
Xa nước, chỉ còn chút tình với nhau . Nay đã được hơn 30 năm. Tại sao không giữ cho trọn được? Phải được chớ! Hòa-lan là xứ đất thấp nhưng tình nồng mà!
vietbf @ sưu tầm