Sau hành động của mẹ con cô hàng xóm, tôi mới nhận ra câu đúc kết của người xưa quả thật chí lý: “Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt”.
Mẹ tôi có một tiệm tạp hóa nho nhỏ để mưu sinh qua ngày, dù không kiếm được số tiền lớn nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Khách chủ yếu là hàng xóm xung quanh.
Một hôm, tôi và mẹ phát hiện cửa sổ bị phá. Vào đến nhà, chiếc tủ trên đầu giường đã bị cạy, số tiền mẹ tôi làm vốn nhập hàng không còn nữa.
Mẹ ngồi thẫn thờ với bao nhiêu ý nghĩ trong đầu. Hàng ngày, mẹ thường trò chuyện với cô hàng xóm, nên mẹ muốn hỏi xem cô có thấy ai lảng vảng quanh đây không.
Suy nghĩ một lúc, cô hàng xóm sực nhớ sáng sớm đi chợ có thấy một thanh niên trong xóm lảng vảng quanh nhà tôi. Cô cứ nghĩ cậu ta lượm nhặt phế liệu.
Sau hồi suy đoán, cô chắc chắn cậu thanh niên ấy đã lấy trộm số tiền của mẹ, bởi cậu ta ham mê cờ bạc, nghiện game... thường tụ họp cùng nhóm thanh niên vào mỗi buổi chiều tại quán net.
Bỗng cô chợt nhớ ra, hôm nay cô thấy cậu thanh niên ấy bao lũ bạn một chầu nhậu. Cô hỏi sao hôm nay lại có số tiền để bao bạn bè, thì cậu ta nói trúng mánh từ công việc bạn giới thiệu.
Trong lòng mẹ tôi khi ấy như lửa đốt, tôi vội lên trình báo công an. Cơ quan chức năng nói sẽ cho người điều tra, xử lý khi thu thập đủ chứng cứ. Trưa ấy, mẹ tôi chẳng thể nuốt nổi cơm.
Buổi chiều, cô hàng xóm cùng người con chạy sang gặp mẹ và tôi. Cô nói vừa thấy thanh niên kia tụ tập cùng bạn trước cổng chùa. Cô lo số tiền của mẹ sẽ bị thanh niên kia tiêu xài hết nên cô quyết định đến gặng hỏi trực tiếp.
Cô trấn an mẹ tôi và bảo tôi cùng con cô ở nhà đợi. Nhưng con cô nhất quyết đòi theo, dù cô có can ngăn thế nào đi nữa.
Một lúc sau, mẹ con cô quay lại, trên tay cầm một số tiền đưa đến cho mẹ. Cô kể lại, sau khi bị gặng hỏi, thanh niên kia định bỏ chạy thì bị con trai cô kéo lại. Trong lúc giằng co, chiếc nón trên đầu thanh niên rơi xuống, văng ra số tiền.
Sau hồi truy tìm, công an cũng bắt gặp cậu ta đang trốn tại nhà người quen. Cậu ta khai đã đưa phân nửa tiền cho mẹ mình mua sắm vật dụng trong gia đình, còn lại cậu ta tiêu xài vào các trò ăn chơi cùng chúng bạn.
Mẹ cậu ta hứa sẽ kiếm tiền, gửi trả mẹ tôi nhưng gần một năm qua chẳng thấy đồng nào. Mẹ tôi bấm bụng cho qua, coi như của đi thay người.
Sau sự việc, mẹ tôi đem qua một số tiền cảm ơn, nhưng mẹ con cô hàng xóm nhất quyết không lấy. Mẹ đành mua đồ về nấu một bữa ăn, mời mẹ con cô sang ăn để kết chặt tình làng nghĩa xóm.
VietBF@ sưu tập
|