TIN ĐỒN: Những Người Việt Nổi Tiếng Trên Thế Giới
Ông Trump đă từng nói, khi ông không c̣n làm tổng thống th́ báo chí, truyền hình sẽ thi nhau dẹp tiệm. Hôm qua xem tin tức mới biết, đài CNN đang báo động vì đã mất 45% số người theo dõi. Khi CNN không còn chuyện để nói th́ đài ḿnh cũng tắt luôn. Bởi vậy hôm nay mới rảnh rang đi nghiên cứu và tìm các tài liệu để các bạn có vài điều tự hào về Việt nam. Chuyện tự hào này không dính líu gì đến mấy cái bố cáo viết bằng chữ quốc ngữ treo trong các siêu thị ở Nhật, Đại hàn hay Đài Loan nhá.
Theo nhiều tài liệu mật được tìm thấy ở bộ chính trị. Việt Nam là nước có rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới.
Điển h́nh trong khối cộng sản có ông
Lê nin và ông
Sít ta lin. Hai người này là hai người Việt Nam thật sự. Bởi v́ theo ông Tố hữu, một nhà thơ "vĩ đại" ở Việt Nam, vì có những bài thơ gọi là thơ bô và ông cũng là người đầu tiên trên thế giới ra lệnh in tờ giấy bạc $30 khi ông làm phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng nước Việt Nam. Ông cho biết Mỹ chỉ có tờ $20 ta muốn hơn Mỹ phải in tờ $30. Tố hữu đã xác nhận Sít ta lin là người Việt. Vì con ông đã gọi tên khi vừa tập nói "Yêu biết mấy nghe con tập nói, tiếng đầu ḷng con gọi Stalin" Trẻ em Việt Nam khi tập nói mà gọi Stalin thì ông này chắc chắn là người Việt Nam không cãi được . Kế đến là anh Lê nin. Người miền Bắc có câu ca dao "Ông Lênin ở nước Nga nhưng mà nghe họ , biết là Việt Nam " Nghe ông này họ Lê nên biết chắc là người Việt, cũng không lẫn vào đâu được.
Giờ nói đến anh
Bùi văn Tín gốc Hải Phòng . Anh đi xuất khẩu lao động, trốn lại bên Nga. Anh này có bà con xa với Đại tá Bùi Tín. Phó tổng biên báo Nhân dân. Nghe nói ông Bùi Tín sống lưu vong đến chết ở Paris, v́ đói lạnh. Lư do ông lưu vong v́ ông đ̣i dẹp tiệm Đảng cộng sản và trong lúc vội vàng rời khỏi VN ông quên mang theo cục gạch để sưởi ấm trong mùa đông.

Trở lại chuyện anh Bùi văn Tín, nhờ giỏi chạy chọt, sau làm đến chức thủ tướng Nga, gọi là
Putin. Thỉnh thoảng anh vẫn về Việt Nam, mặc áo dài khăn đống trong những dịp giỗ tổ. Trẻ em Hà Nội có câu “Ông Putin ở tận Nga, mà sao em thấy rất là Việt Nam". Tương truyền tai anh rất thính, v́ ông ngồi ở Mạc tư khoa mà anh có thể nghe được câu ḥ ở Nghệ Tỉnh.

Kế đến là chị
Ṭng thị Hiu cũng có họ hàng với chị Ṭng thị Phóng. Theo lời đồn ,trong thời chiến tranh loạn lạc, chị trôi dạt qua Mỹ kết duyên cùng anh
Biu lơn tơn. Có một thời gian chị trở về Việt nam tìm thân nhân. Vì không còn họ hàng gần, nên chị phải trở về lại Mỹ. Chị là vợ anh TT Clinton. Chị thích đội nón lá, mặc áo bà ba. Bởi vậy mỗi lần về Việt Nam, chị đều mua một tá nón lá, đem về Mỹ để tặng hàng xóm.

Người kế tiếp là anh
Bà rá ô ba má. Anh là người gốc Chiêm, quê ở Bình Thuận, trước học ở Đại học khoa học Sài Gòn. Anh có bà con gần với ca sỹ Chế Linh. Nhưng bị ông Chế Linh chê là người mất gốc nên không nhận. Người ta đặt tên cho anh v́ anh không phân biệt được ba và má. Anh cũng thuộc diện gia đình nghèo, nên bữa trưa thường ăn cơm tay cầm cho đỡ tiền. Không biết lư do ǵ, anh lưu lạc đến Hawaii, làm khai sanh giả ứng cử TT. Sau khi đắc cử v́ không phân biệt đàn ông hay đàn bà, nên để tránh t́nh trạnh lộn xộn, anh ra lệnh gọi tất cả là đồng chí chứ không được gọi anh em. Trước đây v́ chỉ ở miền Nam chưa từng được ăn bún mắm (tôm) nên khi về thăm Hà Nội, anh cũng ghé tiệm bún mắm làm một lượt 2 tô.

Bà bể lốp xe có tên tộc là
Nguyễn thị Năng (Nancy) . Bà là dân khu xa lộ Biên Hoà. Bà thường rải đinh trên xa lộ . Bị công an bắt phạt nhiều lần nên bà đành phải trốn đi xứ khác làm ăn. Bởi vậy khi qua Mỹ mới có tên tộc là
bể lốp xe. Hiện nay dù có rất nhiều quyền hành, nhưng bà vẫn tiếp tục rải định, cản trở không biết bao nhiêu dự luật. Hai tháng trước, bà đã rải đinh, cản trở dự luật cho mỗi người $2000.

Anh Bảy đần c̣n có tên là
Bảy đờn. Anh là học tṛ của ông Cao văn Lầu. Thuở nhỏ vì học ngu, nên bị đặt tên
Đần và hay bị thầy bắt quỳ xơ mít. Ngày nay khi đi tranh cử vẫn c̣n nhớ ngày xưa nên anh vẫn quỳ thường xuyên. Cũng vì mê vọng cổ nên cuộc đời anh dính liền với tuồng hát. Tuy ứng cử nhưng anh vẫn thường xuyên đóng tuồng. Có lúc không có ai đón chào, anh cũng đứng phất tay để chụp hình cho ấn tượng. Anh không đi vận động ứng cử, chỉ nằm dưới hầm, đờn bài dạ cổ hoài lang, mà rúng động ḷng người. Trong những ngày gần nhậm chức anh có mời thầy pháp đến cúng, đốt khói hương nghi ngút, mù mịt cả bầu trời DC. Bọn xấu miệng nói đó là khói lựu đạn cay.

Anh
Đỗ năm Trăm chính hiệu là dân chơi Saigon. Đi đến đâu anh cũng móc túi cho tiền rất rộng răi. Tương truyền các quán bia ôm thời xưa khi anh đến, dù ngồi gần hay ngồi xa , anh cũng đều móc giấy $500 cho. Nhờ vậy có tên tục ông năm trăm. Lưu lạc qua Mỹ làm đến T T nhưng anh cũng rất nhớ món chả gị. Anh vẫn thường xuyên dùng món này buổi trưa hay những khi nhớ về quê mẹ. Trước đây anh tính lấy vợ Việt Nam nhưng nghe mấy cô gái Việt đòi phải có vài chục tỷ nên anh bỏ ý định. Trong một dịp tiếp xúc với anh, mình có hỏi lý do. Sau khi nói rõ ngọn ngành anh có chửi thề "Bà mẹ nó, tưởng nó đòi vài chục tỷ đô la làm anh quá sợ, nếu biết nó đòi chỉ có vài chục tỷ tiền Hồ thì êm rồ ". Anh tiếc thời trai trẻ, nhưng giờ ván đã đóng thuyền.

Kế đến là anh
Giáp văn Bết. Tuy không làm lãnh đạo nhưng có quyền bóp họng được tổng thống. Trước anh chăn trâu ở miệt Thái Nguyên nhưng vì tội bỏ trâu ăn lúa nên bị một trận đòn nên thân. Tức mình anh bỏ xứ ra đi. Không biết làm sao, nhưng khi qua Mỹ trở thành tỷ phú, làm chủ hãng Facebook. Dù giàu có, nhưng anh vẫn nhớ dĩ vãng ngày xưa. Bởi vậy anh đã lấy một cô vợ Việt Nam gốc Tàu, Chợ lớn. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ thời xa xưa, trở lại Thái Nguyên cỡi trâu chơi.

FB Lê Hoàng