Theo như nữ dang ca Khánh Ly mới đây chia sẻ rằng, tôi không thể bảo ông Trịnh Công Sơn rằng hôm nay em đau đầu quá không hát được. Đó cũng là lí do tôi và ông Trịnh Công Sơn đồng hành cùng nhau suốt 10 năm gian khó, đi hát ở mọi nơi, mọi khán giả, cứ hát là hát.
Vừa qua, tại chương trình Khánh Ly Talk, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.

Khánh Ly
Bà nói: "Mỗi người có cách thể hiện bài hát khác nhau. Có người hát vì hôm nay đông khán giả quá, lên tới 10 nghìn người. Có người hát vì sân khấu hôm nay đẹp quá.
Còn tôi hát chỉ cần một người ngồi nghe cũng được, miễn là người ấy yêu bài hát đó, cần nghe bài hát đó để được an ủi, giải tỏa nỗi buồn. Tôi vẫn cảm thấy sung sướng khi hát cho một khán giả và chỉ cần một khán giả thôi cũng đủ, không cần nhiều.
Tìm được người tri kỷ, đồng điệu với mình khó lắm. Vì thế, với tôi hát ở sân cỏ hay sân khấu lớn, hát chân đất hay đi guốc xịn cũng giống nhau. Tôi hát để xoa dịu trái tim của mình trước đã, hát cho mình trước. Từ đó, người nghe cũng cảm thấy được như thế.
Tôi nói điều này, có thể nhiều người cho rằng tôi ích kỷ, không chịu. Nhưng với tôi, hát vẫn phải là cho mình trước, cho người khác sau. Hát cho mình thì mình mới đưa được hết nỗi lòng, cái hồn của nhạc, của người nhạc sĩ ra cho khán giả nghe.
Nếu hát vì tiền, vì đông khách, vì sân khấu đẹp cũng được thôi, nhưng không đã, không cảm thấy sướng khi được hát".
Tiếp đó, Khánh Ly tâm sự về kỷ niệm đi hát với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Đó cũng là lí do tôi và ông Trịnh Công Sơn đồng hành cùng nhau suốt 10 năm gian khó, đi hát ở mọi nơi, mọi khán giả, cứ hát là hát.
Ông Trịnh Công Sơn bảo tôi: "Mai hát đi", là tôi hát. Tôi cứ hát như thế, không cần biết lí do vì sao phải hát, nhưng cũng không có lí do để từ chối hát.
Tôi không thể bảo ông Trịnh Công Sơn rằng hôm nay em đau đầu quá không hát được. Đối với ông Trịnh Công Sơn, không có chuyện đó. Ông Trịnh Công Sơn coi đó là lao động.
Anh em tôi đi với nhau 10 năm, chia nhau đĩa cơm thôi, muốn có một cái áo dài để mặc cũng khó, muốn có đôi giày để đi càng khó.
Nhắc lại thời gian đó tôi chỉ muốn chảy nước mắt vì đó là lúc hạnh phúc nhất. Sau này, dù có đầy đủ thế nào cũng không hạnh phúc bằng thời đó, đẹp lắm".