
Vừa ra tới cổng, lão đã gặp hắn, mặt hắn hằm hằm. Thấy vậy lão mới hỏi
_ Đi đâu mà có vẻ bực tức vậy chú
Hắn nhìn lão rồi nói
_ Tôi lên nhà văn hóa để gọi con vợ tôi về, suốt ngày sáng thì dưỡng sinh, chiều bóng chuyền hơi
_ Ừ giờ thì nông vụ đã qua, rảnh rỗi cho cô ấy sinh hoạt cho vui
_ Vui cái nỗi gì
Nói xong hắn khoát tay rồi đi thẳng lên nhà văn hóa. (Hắn là Quyền người cùng thôn với lão . Trước hắn làm công an thường trực của xã. Hắn khá tích cực trong mọi công việc. Hắn luôn đi đầu bắt mấy đứa kích điện, thả lưới bát quái, rượt đuổi mấy bà buôn thúng bán mẹt ở đầu cổng chợ ,đặc biệt là bắt các vụ đánh bạc...nói là đánh bạc nhưng các vụ to thì các anh chả dám, chỉ bắt mấy cụ già đánh tổ tôm. Cái ngày mà lực lượng CA xã còn được tuần tra kiểm soát giao thông thì phải nói. Hắn là số một, hắn không từ một ai ...vì vậy hắn được lòng cấp trên lắm. Tuy cũng là lính thường nhưng đi đâu hắn cũng được giao làm chỉ huy. Nhờ vậy đôi khi cũng có lộc và thường được mời đi ăn nhậu,dần dần trở thành thói quen...Thời gian gần đây lực lượng CA chính quy về xã, bọn hắn mất việc. Hắn về và hắn để cho vợ hắn một nỗi khổ tâm...một thằng nát rượu )
Hôm qua nhà hắn có việc, chắc vợ hắn giấu số rượu còn lại...nên hắn tìm thị để hỏi.
Hắn đi gần tới nhà văn hóa ,bổng hắn trở nên như một thằng say, hắn bước xiêu vẹo, chân nam đá chân chiêu. Miệng thì lẫm bà lẫm bẫm. Mụ vợ hắn đang ngồi cùng mấy bà trông thấy hắn như vậy nói
_ Hôm qua có công còn một ít rượu ,định mua ít thuốc về ngâm để làm thuốc xoa bóp, lại lấy uống say mèm đi rồi, các bà thấy tôi có khổ không
Mấy bà nghe thị nói vậy cũng chạnh lòng
_ Ừ gặp phải thằng chồng nát rượu kể cũng khổ thật,sao bà biết chồng nát rượu mà không dấu đi.
_ Không dấu...tôi đã thu sau cái chuồng gà rồi thế mà...
Hắn nghe thị nói với mấy bà như vậy...hắn lại lão đảo quay về. Khi qua khỏi nhà văn hóa, hắn cười rồi chạy một mạch về nhà. Chiều hôm đó hắn lại...s...a...y
VietBF@sưu tập