Bức thư hỏi ông già Noel rằng liệu ông có thể mang đến an toàn và hy vọng cho trẻ em ở Gaza thay vì búp bê và những chiếc xe đạp mới tinh như mọi năm hay không.
Ziad (một người Palestine 35 tuổi) đã viết một bức thư gửi cho ông già Noel, hỏi liệu ông có thể đóng gói sự an toàn và niềm hy vọng rồi mang chúng đến cho trẻ em ở Dải Gaza được không.
Bức thư không chỉ là nỗi niềm của riêng Ziad, mà còn chứa đựng tâm tư của hàng triệu dân thường đang sống dưới bom đạn vùng xung đột Israel - Hamas.

"Mặc dù tôi rất quý con trai của bạn tôi, nhưng đừng mang cho cậu bé món socola yêu thích. Hãy mang theo một ít thức ăn và bột mì vì trẻ em ở Gaza đang đói". (Ảnh: Ibraheem Abu Mustafa)
"Thứ Sáu ngày 1/12
4 giờ chiều
Ông già Noel thân mến,
Hằng năm, cứ đến độ những ngày đầu tiên của tháng 12, chúng tôi lại bắt đầu chuẩn bị và trang trí cây thông Noel. Chú mèo nhà chúng tôi thường ở dưới gốc cây chơi đùa với những quả bóng và đồ trang trí phía trên. Cây thông Noel vẫn ở đó cho đến giữa tháng Giêng, khi chị tôi quyết định đã đến lúc phải cất nó đi vì lý do 'giữ niềm vui và tinh thần để cảm thấy hạnh phúc mỗi dịp Giáng sinh tới'. Tôi theo đạo Hồi. Người Hồi giáo ở Gaza yêu thích lễ Giáng sinh. Mỗi năm, người đạo Thiên chúa và người Hồi giáo lại tụ tập ở trung tâm YMCA để thắp sáng một cây thông Noel khổng lồ kỷ niệm dịp vui này.
Tôi không chắc ông đã cập nhật tình hình ở Gaza chưa, nhưng dù thế nào thì năm nay nhiều trẻ em ở Gaza đã chết, và không phải do chúng nghịch ngợm đâu, thưa ông già Noel. Angelina Jolie từng có bài phát biểu về việc cô cảm thấy khó hiểu khi một người phụ nữ khác tài năng hơn cô rất nhiều, có khả năng làm những bộ phim hay hơn, lại phải sống trong trại tị nạn và không thể tìm được thức ăn cho con cái. Cũng giống như người phụ nữ đó, trẻ em ở Gaza không có lỗi gì cả. Mà kể cả nếu có, thì lỗi duy nhất của chúng là được sinh ra ở Dải Gaza, nơi từng phút từng giây cận kề cái chết.
'Nếu trẻ em ở Gaza có lỗi thì lỗi duy nhất của chúng là được sinh ra ở Dải Gaza, nơi từng phút từng giây cận kề cái chết'. (Ảnh: Abed Zagout)
'Nếu trẻ em ở Gaza có lỗi thì lỗi duy nhất của chúng là được sinh ra ở Dải Gaza, nơi từng phút từng giây cận kề cái chết'. (Ảnh: Abed Zagout)
Tôi từng đọc rằng 'tâm hồn sẽ được chữa lành khi ở cạnh trẻ em'. Nhưng thưa ông già Noel, câu nói đó không đúng với chúng tôi. Tâm hồn chúng tôi đau khổ khi chứng kiến hoàn cảnh của chúng. Hôm qua khi nói chuyện với một người bạn, cô ấy nói với tôi rằng tôi thật may mắn khi không có đứa con nào. Cô ấy kể: 'Các con của tôi lúc nào cũng buồn, chúng thu mình và sợ hãi. Con trai tôi nói với tôi rằng nó ước được ăn món socola yêu thích một lần nữa trước khi chết'.
Nhưng ít nhất, hai đứa con đáng yêu của cô ấy vẫn may mắn vì có một nơi trú ẩn. Nhiều trẻ em ở Gaza phải ở trong những chiếc lều tạm bợ giữa thời tiết lạnh giá. Trong khi đó, có những cha mẹ nghèo đến mức không mua nổi cho các con bất cứ thứ gì. Những ngày trước còn có lệnh ngừng bắn, chúng tôi yên tâm được một thời gian. Nhưng bây giờ lệnh ngừng bắn đã kết thúc và tình hình khó khăn trở lại. Chúng tôi không ai được an toàn.
Năm nay nếu đến Gaza, ông có thể vui lòng tặng những món quà khác được không? Tôi biết ông và các yêu tinh đã làm việc cả năm để chuẩn bị quà cho các em nhỏ, nhưng hiện thứ tự ưu tiên ở đây đã được sắp xếp lại. Đừng tặng búp bê và xe đạp. Thay vào đó, ông hãy mang đến vài chiếc chăn vì các em nhỏ đang lạnh. Và mặc dù tôi rất quý con trai của bạn tôi, nhưng đừng tặng cậu bé món socola yêu thích. Hãy mang theo một ít thức ăn và bột mì vì trẻ em ở Gaza đang đói.
Ngoài ra, ông có thể mang đến một mũi tiêm insulin cho người phụ nữ có con trai mắc bệnh tiểu đường và đang tìm kiếm một mũi tiêm bằng bất cứ giá nào không? Ông có thể mang đến sữa cho cô con gái 2 tuổi của bạn chúng tôi được không? Ông có thể đóng gói sự an toàn và hy vọng rồi mang chúng đến cho con cái chúng tôi được không? Và nếu còn thừa, ông có thể tặng chúng cho cả người lớn bọn tôi không?
Một người Palestine trong bộ đồ ông già Noel phát đồ chơi cho trẻ em Palestine giữa đống đổ nát của các tòa nhà bị quân đội Israel phá hủy, ở quận Shujaiyya của Thành phố Gaza, Gaza, ngày 23 tháng 12 năm 2014. (Ảnh: Belal Khaled)
Một người Palestine trong bộ đồ ông già Noel phát đồ chơi cho trẻ em giữa đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy do xung đột ở Dải Gaza năm 2014. (Ảnh: Belal Khaled)
Khi đến đây, ông sẽ chẳng thấy cây thông Noel nào cả. Không phải vì trẻ em không còn tin tưởng hay chào đón ông, mà vì cây đã bị đốt thành củi để sưởi ấm vào ban đêm. Ông cũng sẽ không tìm thấy ống khói của bất cứ ngôi nhà nào. Vì vậy, hãy tìm đến những trường học nơi hàng nghìn người đang phải di dời. Hãy tìm đến những chiếc lều nơi những trẻ em đang trú ẩn trong đó.
Ông già Noel thân mến, nếu ông đến Gaza, ông sẽ nhận ra những tòa nhà nơi từng chứng kiến bao khoảnh khắc sum họp gia đình giờ đã không còn nữa. Tình trạng mất điện ở đây khiến tôi nhớ lại câu trích dẫn trong cuốn sách có tựa đề "Bức thư tuổi mới lớn" mà tôi đọc cách đây nhiều năm.
"Khoảnh khắc khi bạn biết mình không phải là một câu chuyện buồn. Bạn còn sống. Bạn đứng lên và nhìn thấy ánh đèn trên các tòa nhà, mọi thứ khiến bạn ngạc nhiên".
Ông có tin không nếu tôi nói rằng việc nhìn thấy ánh sáng trên các tòa nhà cũng đồng nghĩa với việc tôi nhận ra rằng mình còn sống. Bạn tôi từng nói với tôi rằng ước mơ lớn nhất của cô ấy là có ai đó gọi điện tới, và cô ấy có thể thản nhiên trả lời: 'Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ đang ở nhà và thư giãn thôi'.
'Cái chết ở khắp mọi nơi, chúng tôi thậm chí không thể khóc thương những người thân yêu của mình hay ôm họ lần cuối'. (Ảnh: The New Arab)
'Cái chết ở khắp mọi nơi, chúng tôi thậm chí không thể khóc thương những người thân yêu của mình hay ôm họ lần cuối'. (Ảnh: The New Arab)
Năm nay, mọi thứ từ kỹ năng sinh tồn, sự kiên nhẫn, đức tin và lòng nhân đạo của chúng tôi đang được thử thách. Chúng tôi kiệt sức, sợ hãi và không biết liệu mình có sống sót được hay không. Cái chết ở khắp mọi nơi, chúng tôi thậm chí không thể khóc thương những người thân yêu của mình hay ôm họ lần cuối.
Maya Angelou (một nữ nhà thơ, tác giả viết hồi ký, diễn viên người Mỹ) từng nói: "Không có nỗi đau nào lớn hơn việc mang trong mình một câu chuyện chưa kể".
Tôi cảm giác như những cảm xúc và trải nghiệm chất chứa trong đầu, trái tim và tâm hồn tôi có thể lấp đầy thế giới nơi chúng tôi đang sống. Ông có thể tưởng tượng được nỗi thống khổ mà tất cả những người cha, người mẹ và trẻ em Gaza đang phải trải qua lúc này không? Có bao nhiêu người đã đánh mất cơ hội có được một tương lai tươi đẹp? Có bao nhiêu người đã chết với những ước mơ còn đang dang dở?
Cách đây vài ngày, tôi cùng cậu con trai hàng xóm của gia đình chủ nhà đi lấy củi. Chúng tôi phải đi bộ hơn một giờ đồng hồ mới đến được chỗ người bán củi. Vì không có thùng hay túi để đựng nên chúng tôi buộc các mảnh gỗ bằng dây để giữ chúng lại với nhau. Trên đường về, trời bắt đầu mưa to. Chúng tôi cùng những người dân sơ tán đang tìm kiếm nhu yếu phẩm, trên người chỉ có bộ quần áo mùa hè, đứng bên đường run rẩy chờ mưa tạnh.
Tôi nhìn cậu bé và nói với cậu rằng tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, đặc biệt là khi trời mưa. Tôi bảo cậu bé hãy cầu nguyện điều gì đó. Ông già Noel biết không, cậu ấy đã không cầu nguyện bộ trò chơi vừa hào hứng kể với tôi gần một tiếng đồng hồ, cũng không xin một bộ quần áo mới. Cậu ấy đã cầu nguyện cho các anh chị em của mình được an toàn và toàn bộ cơn ác mộng hiện tại sẽ sớm kết thúc.
Tôi tự hỏi, liệu đến ngày 25/12 cơn ác mộng này có kết thúc không? Liệu tôi có còn sống, liệu tôi có tụ tập cùng bạn bè, trao nhau những món quà và cùng hát vang bài ca Jingle bells không?
Gửi ông bằng tất cả tình yêu thương,
từ Gaza".
VietBF©sưu tập