Ở trường trung học, Will nhanh chóng trở thành chàng trai nổi tiếng, nhưng không phải vì lòng tốt hay vẻ ngoài đẹp trai, mà vì tiền của bố anh. Đặc biệt, các cô gái vây quanh Will như những con ong đậu quanh hũ mật.
Lúc đầu, anh rất thích điều này, nhưng dần dần, Will nhận ra rằng họ không thực sự để ý đến anh. Họ muốn tiền của bố anh và tất cả những thứ xa xỉ mà anh có thể mua được.
Vì vậy cuối cấp ba, Will chia sẻ với bố rằng, anh muốn học đại học tại Yale, nhưng đi với tư cách là một sinh viên nhận học bổng. Will nói:
"Nếu con nghèo và mặc quần áo lôi thôi, mọi người sẽ kết bạn với con khi họ thực sự thích con. Hơn nữa, các cô gái sẽ không hẹn hò với con chỉ vì tiền của chúng ta".
Kế hoạch đã thành công và Will nhanh chóng tìm được rất nhiều người bạn chân thành tuyệt vời. Hơn nữa, anh thậm chí đã gặp được cô gái của đời mình - Eddy. Anh thực sự thích cô ấy và cô cũng thích anh. Đến năm thứ ba đại học, anh quyết định cầu hôn Eddy và cô ấy đã đồng ý.
Lễ Tạ ơn năm đó, Eddy đã đưa Will về nhà gặp bố mẹ cô và đó là một thảm họa.
Cha mẹ của Eddy là bà Marta và ông Farlow đều xuất thân từ gia đình khá giả và họ rất tự hào về địa vị xã hội của mình. Họ muốn cô con gái xinh đẹp của mình kết hôn với một người đàn ông giàu có, chứ không phải là một sinh viên năm ba nghèo túng, bất kể cậu ta thông minh, đẹp trai hay hài hước.
Tuy vậy, Eddy muốn mời Will và cha anh đến tham dự lễ Giáng sinh cùng gia đình mình.
Thế là Will và ông Sam đã đi xe buýt đến ngôi nhà bên bờ biển của gia đình Eddy ở Narragansett để cùng đón Giáng sinh.
Bố của Eddy đón họ từ bến xe buýt và cuộc vui bắt đầu.
Ông Farlow nhìn ông Sam từ trên xuống dưới với ánh mắt phán xét. Ông Sam trông nghèo đến mức gần giống người vô gia cư. Những ngày tiếp theo là một cơn ác mộng. Hai ông bà không bỏ lỡ cơ hội nào để cho ông Sam thấy rằng con trai của ông không xứng với con gái của họ.
Bà Marta nói:
"Eddy là một cô gái sống trong nhung lụa từ nhỏ và chồng con bé phải có đủ khả năng cho nó sống một cuộc sống tương tự. Tôi biết ông không đủ năng lực để lo toan cho Will…"
Khi Eddy biết bố mẹ cô muốn làm bẽ mặt ông Sam, cô đã rất tức giận. Cô nói chuyện riêng với bố mẹ mình:
"Con sẽ kết hôn với Will và ông Sam sắp trở thành gia đình của con, vì vậy bố mẹ hãy làm quen với điều đó".
Mẹ cô vẫn một mực khăng khăng không đồng ý cuộc hôn nhân này với lý do:
"con hãy nhìn quần áo của cha con họ xem, thật đúng là xấu hổ".
Tuy nhiên, Eddy đã kiên quyết bảo vệ đức tin với tình yêu của mình. Điều mà Eddy không biết là ông Sam đang lắng nghe ngoài cửa và mỉm cười. Ông thấy được tình yêu cô dành cho con trai ông, thằng bé đã tìm thấy cô gái dành cho mình.
Vào đêm Giáng sinh năm đó, khi cả gia đình quây quần bên gốc cây thông vào lúc nửa đêm để đổi quà, bà Marta nói với một nụ cười khó chịu:
"Ông đừng xấu hổ, Sam, chúng tôi biết ông kiếm sống rất vất vả!"
Bà Marta và ông Farlow tặng cho Will một chiếc hộp chứa chìa khóa ô tô bên trong. "Đây là món quà cưới sớm," ông Farlow nói.
"Chúng tôi nghĩ rằng cậu cần một chiếc xe tốt hơn. Chiếc xe tồi tàn của cậu ít nhất phải hơn hai mươi tuổi rồi!"
Will mỉm cười cảm ơn hai ông bà rồi cả nhà ra ngoài để chiêm ngưỡng chiếc Porsche đang đậu trong ga ra được trang trí bằng một chiếc nơ lớn màu đỏ.
Ông Farlow ném cho ông Sam một cái nhìn đắc thắng và nhếch mép. Ông đinh ninh rằng ông Sam chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe đắt tiền đến vậy chứ đừng nói đến chuyện mua nó.
Còn ông Sam lấy trong túi ra một chiếc phong bì. Ông nói:
"Eddy, Will nói với bác rằng hai con dự định chuyển đến New York sau khi tốt nghiệp. Bác hy vọng thứ này có thể giúp ích cho cuộc sống của hai con".
Ông Farlow chế nhạo:
"Đó là gì? Danh sách những nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư ở Upper East Side? Hay hướng dẫn về những nhà hàng súp tốt nhất ở Brooklyn?"
Thế nhưng khi mở phong bì, Eddy đã rất ngạc nhiên. Cô đưa cho Will xem tập giấy bên trong phong bì và Will chạy đến ôm lấy cha mình.
Ông Farlow và bà Marta ngạc nhiên nhìn nhau.
Sau đó, Eddy quay sang bố mẹ cô:
"Bác Sam tặng cho Will và con giấy tờ của một ngôi biệt thự ở khu phố người giàu tại Tribeca. Ông ấy đã cho chúng con một ngôi nhà".
Hai ông bà nhìn nhau, miệng há hốc:
"Nhưng… nhưng… nhưng…", ông Farlow thở không ra hơi: "Ông nghèo cơ mà… Quần áo của ông… Ông đi xe buýt…".
Thấy vậy, ông Sam chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tôi muốn con trai mình được yêu thương và chấp nhận vì chính bản thân nó, chứ không phải vì khoản tiền khổng lồ mà nó sẽ được thừa kế từ tôi".
Sau cùng, cha mẹ của Eddy không còn phản đối đám cưới nữa. Trên thực tế, họ đã trở thành những "người hâm mộ số một" của Will và rất lịch sự cũng như tôn trọng ông Sam.
Mùa hè năm tiếp theo, Will và Eddy kết hôn rồi chuyển đến New York sinh sống.
Ba năm sau, khi họ chào đón cô con gái đầu lòng - Rain, ông Sam đã mua một căn nhà bên cạnh để có thể gần gũi với họ. Hoàng tử, công chúa và ông tiên đỡ đầu từ đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Will và Eddy kết hôn, họ có một cô con gái và ông Sam chuyển đến sống cạnh con cháu.