- Đă dặn là cho bún, cho thịt vào tô trước rồi mới cho nước dùng, nói ra rả bao nhiêu lần rồi mà sao mày cứ làm ngược lại?
Hôm trước, tớ ăn bún ḅ ở một quán rất "mới" so với tớ, tại tớ chưa ăn ở đây bao giờ nhưng thôi, tặc lưỡi nghĩ nay đổi vị đi chút ha. Vừa vào quán, tớ đă nghe tiếng quát tháo ầm ĩ như vậy.
Một người phụ nữ dáng vẻ to lớn, độ chừng ngoài năm mươi tuổi nói vọng về phía quầy hàng như thế, h́nh như là chủ quán. Trước quầy là một cậu bạn khoảng chừng sinh viên năm nhất, năm hai ǵ đó. Đáp lời cô chủ quán:
- Dạ, cháu xin lỗi cô. Để cháu thay lại nước dùng mới ạ.
- Bố mẹ ở nhà không dạy mày à? Mày cho vào rồi th́ c̣n thay làm ǵ? Không thay nữa!
Nói rồi, người phụ nữ tiến lại quầy:
- Lần này là lần cuối cùng nghe chưa! Một lần như thế nữa thì nghỉ việc đi!
Cậu bạn dạ dạ vâng vâng, xong lại vội vàng bưng tô bún ra bàn cho khách. Lúc sau có mấy cô chú nhìn giống dân văn pḥng khu này bước vào quán, vừa trông thấy họ người phụ nữ lại ngồi bên trong nói oang oang:
- Đi mấy người?
- Dạ chúng cháu 4 người ạ!
- Ngồi đấy! - Cô chủ quán chỉ vào bàn đầu tiên.
Một chị khác bước vào quán. Cô chủ lại nói vọng ra:
- Ăn ǵ?
- Dạ cho cháu một bát bún ḅ đầy đủ ạ!
Nghe chị nói xong, cô chẳng nói ǵ thêm rồi lẳng lặng đi vào trong, hất cằm ra hiệu cho cậu sinh viên phục vụ.
Lúc sau, thấy cậu bạn sinh viên kia xếp bát đũa của khách ăn xong chuẩn bị ra rửa th́ cô bảo cứ để đấy, rồi tự tay cô chuẩn bị cho cậu một tô bún đầy và bảo:
- Cứ để bát đấy, vào trong ăn đi!
Tớ quay ra thấy cô đă rửa sạch sẽ đống bát đũa đó. Cả khâu chuẩn bị lẫn khâu hậu kỳ, cô đều không "giấu" ǵ khách mà làm ngay tại chỗ. Mọi người đến ăn quán cô chắc cũng vì thấy sạch sẽ nên ăn cũng yên tâm hơn hẳn.
Một hôm tớ quay lại quán của cô. Ăn xong th́ đúng lúc trời mưa tầm tă, có chú ở cách đó khá xa mà lại quên không mang áo mưa, lại đang vội đi làm. Thế là cô nhanh chóng chạy vào trong nhà lấy áo mưa của cô đưa cho chú:
- Chú cứ cầm mà mặc tạm, nào qua quán chị th́ trả!
Một lần khác tớ lại qua quán cô, có một bác mặc đồ kiểu bệnh nhân, chống nạng tới. Quán cô gần bệnh viện nên người bệnh qua quán ăn nhiều. Ăn xong, thấy bác loay hoay một hồi lâu, cô thấy thế tiến lại bảo:
- Chân bác đỡ chưa? Bữa này em mời!
VietBFsưu tập