☆ Lúc trẻ, tưởng đông bạn là hay,
Về già mới biết chỉ cần một người hiểu mình là hạnh phúc lắm rồi.
☆ Lúc trẻ, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, ở những chỗ không người,
Về già mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại ở quanh mình.
☆ Lúc trẻ, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ,
Về già rồi mới biết không có gì là tồn tại mãi mãi cả.
☆ Lúc trẻ, tưởng muốn đóng đinh thì đóng, không thích thì là có thể nhổ ra,
Về già cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết lõm vẫn còn.
☆ Lúc trẻ cần nhiều thứ mà không dám hay không thể mua sắm,
Về già tiền bạc dư thừa lại chả thiết gì nữa.
☆ Lúc trẻ, tưởng hạnh phúc là điều gì đó xa xôi lắm,
Về già mới biết hạnh phúc chỉ đơn giản là những thứ bình dị xung quanh ta,có chăng là mình đã không nhận thấy.
☆ Lúc trẻ tưởng nói quên là có thể quên được,
Về già mới biết có những chuyện càng muốn quên thì nó lại càng ở mãi trong lòng.
☆ Lúc trẻ, cứ mơ ước lớn lên sẽ trở thành người này người kia.
Về già mới biết: "Được trở thành chính mình mới là hạnh phúc nhất!"
VietBFsưu tập