Một mình một sân bay
Ở chiều đi thì Tân Sơn Nhất cũng vắng, cả máy bay còn trống phải một nửa. Thậm chí chuyến hôm nay mình bay tính cả phí mới chỉ quanh quẩn 1tr đồng, chưa bằng một bữa ăn Fine Dining của giới trẻ bây giờ.
Nhìn để thấy mọi thứ đang dần chậm đi, không còn nhộn nhịp như trước, kể cả vé máy bay những ngày gần Tết cũng còn thừa mứa ra chứ không phải mua từ nhiều ngày nhiều tháng trước Tết như ngày xưa.
Để mà nói ai thấm được cảnh kinh tế buồn hơn hết, chắn hẳn là giới doanh nhân và đầu tư. Kinh doanh giờ lèo tèo, mặt bằng ngày nào cũng trả ra gấp mười gấp trăm lần thuê vào. Có nhiều người vài tháng trước tưởng cơ hội bắt đáy giờ tay chỉ còn 3 ngón. Các group đầu tư đìu hiu hơn hẳn, chỉ còn loe ngoe vài cộng đồng coin với những thanh niên ước mong một vài ván cược future đổi đời là còn hoạt động nhộn nhịp một chút, các thầy bà cũng nhờ đó mà mở khoá hốt cú chót nhân dịp thị trường sôi động, lạ ha họ kiếm tỉ tỉ mỗi ngày mà vẫn đủ kiên nhẫn tỉ mẩn kiếm từng bạc cắc.
Các phi vụ lừa đảo xảy ra nhiều hơn bao giờ hết, chỉ có những ai ngây thơ vẫn tin rằng mọi thứ đang tăng trưởng rất mạnh ở trên tivi mà thôi.
Tiếc thay có nói bao nhiêu lần người lao động cũng không hiểu được mọi thứ đang khó nhằn đến dường nào, họ vẫn giãy nảy lên vì công ty yêu cầu họ chấn chỉnh tác phong, gia tăng năng suất. Họ nghẹt thở vì mọi thứ không còn dễ dãi mà bị siết chặt trở lại. Các tập đoàn thôi tung hô việc làm remote nữa mà nhiều doanh nghiệp đã tuyên bố không quay lại office thì nghỉ đi.
Có lẽ AI không lấy mất đi công việc của ai cả, chỉ là AI chịu được những áp lực của những ai không thể nhìn rõ được bản thân ở đâu, năng suất thế nào, khả năng thích nghi ra sao mà thôi. Ai mà chẳng muốn một nhân viên xuất sắc + 1 con AI mạnh mẽ tạo ra 5-10-100 lần sức mạnh cơ chứ. Tiếc thay đôi mắt mỗi người sẽ bó hẹp ở tầm nhìn của riêng họ.
Lại một năm khó khăn
Nhưng sẽ dễ thở hơn vì máu lạnh quen rồi
Lê Tiến Dương