Ảnh tướng Tô Lâm, tướng Lương Cường
dưới là tướng Lương Tam Quang và tướng Phan Văn Giang
Những nhân vật chính thời hậu Nguyễn Phú Trọng:
Sau khi kết thúc chuyến làm việc tại Mỹ, và thăm chính thức Cuba, theo một số suy đoán, ông Tô Lâm đang tìm mọi cách để lật lại hồ sơ, xử lý một số tướng lĩnh cấp cao của quân đội, thuộc dạng “cứng đầu”, đang chống phá các nỗ lực cải cách của ông.
Trong đó, Thường trực Ban Bí thư – Đại tướng Lương Cường, và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, có sự bất hòa với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và cả Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tướng Lương Tam Quang là đồng hương Hưng Yên và là cánh tay đắc lực của TBT Tô Lâm, đang nắm chức bộ trưởng công an, một vị trí quan trọng để đối đầu với các phe cánh khác, đặc biệt là thủ tướng Minh Chính (cũng là tướng công an nhưng không cùng phe cánh), tướng Trọng Nghĩa (trưởng ban tuyên giáo) và tướng Lương Cường phe quân đội.
Mặc dù là cùng quân đội nhưng tướng Lương Cường và Phan Văn Giang lại không cùng hoà hợp để chống Tô Lâm, đây là một lợi thế cho phe cánh ông Tô Lâm , chia cắt họ ra và tiêu diệt từng người một.
Còn về thủ tướng Minh Chính thì phe cánh của ông Tô Lâm đang ráo riết tìm bà Thanh Nhàn nhằm tìm ra bằng chứng tham nhũng của cả ông Minh Chính và bộ trưởng Giang.
Mặc dù là clan mạnh nhất nhưng ông Tô Lâm vẫn chưa dám ra tay mạnh mẽ do lo sợ những thế lực này kết hợp lại tiến hành đảo chính.
Chưa ở đâu thấy người dân bị quan chức đối xử tệ như Việt Nam. Dịch thì bán kit test giả, tham nhũng sống chết mặc bay, ra đường thì “ăn” combo top1 bụi mịn và nhất lộc phát, bất động sản thì quá cao để nuôi Vin, bây giờ úp thêm quả cho vay 3 tháng lãi thấp xong thả nổi để đẩy dân đen vào hợp đồng nô lệ suốt đời…
Cụ thể, gần đây các ngân hàng bắt đầu triển khai gói ưu đãi hàng nghìn tỷ đồng, lãi suất từ 0% cho người dưới 35 tuổi mua nhà nhưng nhiều yếu tố vẫn khiến khách lo lắng, ngại vay.
Lãi suất thấp chỉ 3 tháng đầu,hết giai đoạn lãi thấp thì lãi thả nổi cao. Đó chính là bẫy tài chính. Vay mua nhà rồi làm con nợ cho ngân hàng suốt nửa đời còn lại. Bản chất gói này cứu doanh nghiệp bất động sản chứ không hề có ích cho người dân. Suy cho cùng đó là bệnh thành tích GDP từ trên xuống dưới, nhiệm kỳ này cứ bơm lên cho số liệu đẹp đã. Hết nhiệm kỳ là việc của người sau!
Ban đầu thì ưu đãi lắm để cứu bất động sản, sau một thời gian ngắn sẽ hết ưu đãi. Lúc đó lãi mẹ đẻ lãi con thì mới thấm bẫy tài chính kích cầu mua nhà ở. Vậy nên người dân họ ngại cũng có lý do cả.
Hạnh Nhân
Trong buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với đoàn kiểm tra số 1923 của Bộ Chính trị diễn ra vào ngày 3/3, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học khi nói về mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% của tỉnh Lâm Đồng đã nhấn mạnh: "Lâm Đồng phải bứt phá và tăng tốc phát triển để chuộc lỗi trước Đảng và nhân dân”.
Ông Học nói vậy hàm chỉ về việc Lâm Đồng trong 2 năm qua đã rơi rụng quá nhiều lãnh đạo cấp cao do liên quan đến các đại án tham nhũng, nhận hối lộ. Từ chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh xuống các huyện, các xã... đều dính hết vào đường dây này, biến Lâm Đồng trở thành "vùng đất c.hết" và không tên cán bộ nào muốn về tiếp quản hoặc dây dưa vào.
Vậy thì lỗi nằm ở bộ máy, của đám sâu mọt lãnh đạo chứ Lâm Đồng làm gì có lỗi mà phải "chuộc lỗi" với nhân dân? Nói như kiểu Lâm Đồng là nơi u ám, tội lỗi... chứ không phải gốc rễ từ dàn rơi rụng kia. Rồi theo tư duy "quan sai xin lỗi, chuộc lỗi; dân sai đi tù" để lấp liếm cho xong hay sao. Thôi lo mà làm cho tốt, đừng thề thốt hứa hẹn nữa chứ dân nghe cũng mệt mỏi lắm rồi.
Linh Linh
Nước Mỹ có diện tích gấp khoảng 29,7 lần Việt Nam nhưng chỉ có 50 bang sau khi Hawaii trở thành bang thứ 50 năm 1959, và giữ nguyên từ đó cho đến nay.
Trung Quốc có diện tích gấp khoảng 29 lần diện tích Việt Nam nhưng chỉ có 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh và giữ nguyên từ năm 1949 tới nay.
Nhật Bản có diện tích gấp Việt Nam 1.14 lần, nhưng chỉ có 47 đơn vị hành chính cấp tỉnh và giữ nguyên không thay đổi từ năm 1888 tới nay.
Nhưng không hiểu tại sao, Việt Nam có 38 tỉnh năm 1976 mà chỉ trong vòng 30 năm sau đã phình to lên con số 63 tỉnh. Không một diễn giải hợp lý, khoa học nào đưa ra, mà tất cả là sự quyết định của một số người đứng đầu Bộ Chính trị ĐCSVN.
Người dân, hàng triệu người bị tác động và ảnh hưởng bởi việc chia tách tỉnh hoàn toàn bị gạt ra ngoài của những quyết định này. Còn những quan chức cấp dưới thì cứ hả hê tranh thủ lọt vào danh sách cán bộ “sáng cắp cặp đi, chiều cắp cặp về”, bao nhiêu năm sống bám vào bầu sữa ngân sách.
Ngay cả gần đây dưới thời Nguyễn Phú Trọng làm TBT, cũng vẫn coi việc bộ máy như hiện tại là hợp lý. Thế rồi đột ngột đến thời Tô Lâm lên cầm quyền, một mệnh lệnh được phát đi, lại một lần nữa đến từ quyết định của Bộ Chính trị. Thế là dàn đồng ca những cán bộ cấp dưới, các chuyên gia lại đứng lên phát biểu như đúng rồi, phê phán bộ máy hành chính cũ là phình to, cần tinh giản, cần phải sát nhập mà không ai đưa ra được dẫn chứng nghiên cứu nào.
Cũng chẳng thèm ai nhìn lại cuộc chia tách tỉnh kia là do đâu, và cũng không lấy gì ra đảm bảo sẽ không còn việc chia tách nào nữa trong tương lai. Nửa thế kỷ loay hoay tách ra rồi lại nhập vào mà kết cục “mèo lại hoàn mèo”. Giá như cứ để nguyên không tách nhập gì thì đã để ra bao nhiêu tiền của cho đất nước, tiết kiệm bao nhiêu công sức cho người dân.
Rồi đây hàng trăm triệu người dân cả nước lại bị bắt phải xếp hàng làm lại giấy tờ, với bao nhiêu vấn đề phát sinh mà tất cả cuối cùng người dân phải lãnh chịu hết.
Gia Minh
Kẻ nào đứng sau bao che và ủng hộ Bộ trưởng Đào Ngọc Dung?
Khi một quan chức, dù từng bị kỷ luật, vẫn có thể tiếp tục giữ chức vụ quan trọng, câu hỏi "Kẻ nào đứng sau ủng hộ Bộ trưởng Đào Ngọc Dung?" là một câu hỏi đáng được đặt ra. Việc tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Dân tộc mặc dù đã vướng phải hai lần kỷ luật khiến nhiều người nghi ngờ về những thế lực đằng sau quyết định này.
Trong hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với các quan chức cấp cao, mối quan hệ giữa các lãnh đạo trong đảng, chính phủ hoặc các nhóm quyền lực là yếu tố quan trọng giúp duy trì vị trí. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có thể nhận được sự ủng hộ từ các nhóm này, những người có lợi ích chính trị hoặc cá nhân trong việc duy trì ông trong chức vụ. Những người này có thể tin rằng việc giữ ông Dung là một cách bảo vệ các quyền lợi, hoặc có thể tạo ra sự cân bằng quyền lực trong các nhóm khác.
Một khả năng khác là Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có thể có những mối quan hệ thân thiết, lâu dài với những người có ảnh hưởng trong Đảng Cộng sản hoặc các tổ chức chính trị khác. Những mối quan hệ này có thể bảo vệ ông trong quá trình kỷ luật và tiếp tục duy trì sự ủng hộ của các thế lực trong Đảng.
Thực tế là trong mọi hệ thống chính trị, các nhóm lợi ích có thể tìm cách bảo vệ hoặc duy trì sự ảnh hưởng của một quan chức nếu họ mang lại lợi ích cho nhóm đó. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có thể được ủng hộ bởi các nhóm lợi ích có thể có mối quan hệ chặt chẽ với các lĩnh vực tôn giáo hoặc dân tộc, mà họ cho rằng việc duy trì vị trí của ông sẽ giúp bảo vệ các lợi ích của họ.
Một yếu tố khác có thể là chiến lược lâu dài của chính phủ hoặc Đảng trong việc duy trì sự ổn định, dù việc làm này có thể không hoàn toàn minh bạch. Có thể các thế lực đứng sau quyết định giữ ông Dung là những người muốn duy trì sự ổn định trong chính trị, bất chấp những bê bối hay kỷ luật trước đó.
Việc Bộ trưởng Đào Ngọc Dung vẫn được tiếp tục duy trì chức vụ sau hai lần bị kỷ luật không phải là điều ngẫu nhiên. Các thế lực chính trị, mối quan hệ cá nhân hoặc nhóm lợi ích có thể đóng vai trò quan trọng trong quyết định này. Những yếu tố này không chỉ đặt ra nghi vấn về sự minh bạch trong các quyết định bổ nhiệm, mà còn phản ánh sự phức tạp và mối quan hệ quyền lực trong hệ thống chính trị hiện nay.
TÔ LÂM RA TAY ĐƯA NGƯỜI HƯNG YÊN CHIẾM LĨNH CÁC VỊ TRỊ QUAN TRỌNG TRONG BỘ CÔNG AN!
Có thể thấy rằng việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, lên vị trí Giám đốc Công an thành phố vào ngày 1/3 vừa qua không phải là điều quá bất ngờ đối với những ai nắm bắt thông tin trong giới chính trị và công an. Một lần nữa, sự thăng tiến này lại làm dấy lên những nghi vấn về sự ảnh hưởng và thế lực của nhóm Hưng Yên tại Bộ Công an. Điều đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Tùng quê ở Văn Giang – Hưng Yên, quê hương của Tổng bí thư Tô Lâm, và hiện nay, trong Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội còn có Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, người cùng quê với ông Tùng.
Trước khi ông Tùng được bổ nhiệm, một ngày trước đó, Đại tá Phạm Hoàng Điệp, cũng quê Hưng Yên, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Quốc gia. Điều này không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà có thể là một phần trong chiến lược của Lương Tam Quang nhằm củng cố vị trí của nhóm Hưng Yên trong bộ máy công an, bảo vệ sự kiểm soát quyền lực trong tay nhóm người này.
Dường như, các sĩ quan người Hưng Yên đang được “rải” khắp nơi trong các tỉnh thành, chuẩn bị sẵn sàng để nắm giữ các vị trí quan trọng trong các Ban Giám đốc Công an. Đây không chỉ là việc thăng tiến cá nhân mà còn phản ánh một sự chuẩn bị chiến lược dài hơi, nơi mà việc củng cố thế lực trong bộ máy công an giúp Tổng bí thư Tô Lâm và Lương Tam Quang kiểm soát được các chính quyền địa phương và thúc đẩy chính sách "Công an trị".
Hiện tại, Bộ Công an đang được người dân gọi là "Bộ Hưng Yên", không chỉ vì sự hiện diện mạnh mẽ của người Hưng Yên trong cơ cấu lãnh đạo mà còn vì sự nâng đỡ, đào tạo bài bản của Lương Tam Quang đối với nhóm này. Việc tạo ra một mạng lưới nhân sự hùng hậu từ Hưng Yên đã giúp cho Tô Lâm thực hiện chính sách của mình, và tạo ra một "cái bóng" quyền lực trên toàn bộ bộ máy chính quyền.
Một khi toàn bộ hệ thống công an được các nhân vật thân tín của Tô Lâm điều hành, họ có thể dễ dàng phối hợp để bảo vệ các lợi ích chính trị của mình, đồng thời kiểm soát và thao túng các quyết định liên quan đến an ninh quốc gia và các vấn đề quan trọng khác. Điều này không chỉ giúp Tô Lâm củng cố vị thế của mình mà còn tạo ra một cơ chế độc quyền quyền lực.
Có thể nói, nỗ lực lớn nhất của Tô Lâm hiện nay là giành lấy quyền kiểm soát Bộ Quốc phòng. Nếu Hoàng Xuân Chiến thắng lợi trong cuộc chạy đua với Nguyễn Tân Cương, thì xem như Tô Lâm không đánh mà Phạm Minh Chính cũng sẽ “tự rụng”.
Theo Nghị quyết số 160/2024/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025 thì tổng chi cho các bộ, và cơ quan khác thuộc nhà nước gần 1 triệu 2 trăm ngàn tỷ, trong đó Bộ Quốc phòng nhận 272 ngàn tỷ, Bộ Công an nhận 160 ngàn tỷ. Tổng cộng 2 bộ này nhận ngân sách 432 ngàn tỷ đồng chiếm 36% tổng chi. Và đáng nói hơn, 2 nhân vật đứng đầu bộ này là Ủy viên Bộ Chính trị. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Không những 2 bộ này có nhiều tiền, mà còn có súng đạn nên khi nắm được nó, thế mạnh trên vũ đài chính trị sẽ được củng cố.
Trên danh nghĩa, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thuộc Chính phủ, nhưng thực tế, Thủ tướng không nắm được 2 bộ này. Vì 2 Bộ trưởng là 2 Ủy viên Bộ Chính trị nên nơi có thể ra lệnh được cho cả 2 bộ này là Bộ Chính trị.
Chưa có đời Tổng Bí thư nào nắm cùng lúc 2 bộ này. Hoặc Thủ tướng, hoặc Tổng Bí thư, hoặc Chủ tịch nước mà nắm được 1 trong 2 bộ này đều có quyền lực lớn trên chính trường.
Ví dụ như ông Lê Đức Anh khi làm Chủ tịch nước nắm Bộ Quốc phòng, nên quyền lực của ông rất mạnh, vượt ra khỏi giới hạn của chiếc ghế Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Tấn Dũng giai đoạn 2006 – 2011 nắm Bộ Công an thông qua Lê Hồng Anh. Giai đoạn 2011-2016 ông Lê Hồng Anh rời Bộ Công an, sau đó Nguyễn Tấn Dũng thất thế trước Nguyễn Phú Trọng. Đến giai đoạn 2016-2021, Nguyễn Phú Trọng trở nên vô đối vì nắm Bộ Công an thông qua Tô Lâm.
Ông Nguyễn Phú Trọng cũng từng tham vọng đưa Lương Cường lên thay Ngô Xuân Lịch, nhưng lại không thành công. Thế lực Phan Văn Giang đã bất ngờ loại Lương Cường ngay trước thời điểm quyết định.
Nếu trong vòng 10 tháng tới đây, với quyền lực của một Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng với nỗ lực của một thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, phe Hưng Yên lên nắm Bộ Quốc phòng, thì xem như Tô Lâm làm nên lịch sử trong Đảng Cộng sản, một Tứ trụ nắm cả 2 bộ lớn.
Tô Lâm đang nuôi Trần Lưu Quang như là Thủ tướng dự bị, chứng tỏ Tô Lâm đã có sự chuẩn bị. Trong Chính phủ, Bộ Công an vốn không xem Thủ tướng ra gì thì khi nắm thêm Bộ Quốc phòng, Chính phủ của ông Phạm Minh Chính như bị kẹp giữa 2 tảng đá lớn khó mà tồn tại.
Xử lý Phạm Minh Chính không dễ, tuy nhiên, khi Tô Lâm nắm cả công an và quốc phòng thì Tô Lâm có thể dùng “2 mũi giáp công” ép Phạm Minh Chính.
Vụ án AIC đang bế tắc vì Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trốn đi nước ngoài. Được biết, phốt lớn nhất của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không phải là ở các hợp đồng kinh tế giữa AIC và các tỉnh, mà nó nằm ở lĩnh vực nhập vũ khí cho Bộ Quốc phòng. Miếng ăn này được cho là có phần của Phan Văn Giang, và Phạm Minh Chính nhưng không có phần của Tô Lâm. Nơi có thể moi ra được bí mật này, rất có thể là Tổng Cục 2, nơi dùng bà Nhàn như là một trung gian môi giới.
Nếu Hưng Yên nắm được Bộ Quốc phòng, xem như thế lực của Phan Văn Giang cũng sẽ thất thế, Tổng cục 2 không còn chốt chặn nào, lúc đó Nguyễn Duy Ngọc có thể xua đoàn kiểm tra 1913 vào lật lại hồ sơ. Với nghiệp vụ của ngành công an, lúc đó tướng Ngọc sẽ tìm ra được nhiều manh mối tốt dâng cho Tô Lâm.
Tình hình trong Bộ Quốc phòng vẫn còn đang đấu nhau khốc liệt. Chưa thể nói trước được điều gì. Không những cả Bộ Quốc phòng mà Bộ Chính trị cũng không muốn Tô Lâm tiến thêm một bước nữa trên con đường thâu tóm quyền lực. Bộ Quốc phòng được xem như là “thành trì cuối cùng” cho Bộ Chính trị, nếu rơi vào tay Tô Lâm, thì xem như chẳng còn lực lượng nào đủ sức kiểm soát được quyền lực Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm dưới sự chỉ đạo của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, về cơ bản, đã có các bước đi nhằm hóa giải thành công mâu thuẫn với ông Trương Tấn Sang – cựu Chủ tịch nước.
Cụ thể, khi đưa ông Nguyễn Thanh Nghị – con trai của ông Ba Dũng về làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh, thì đồng thời Tô Lâm cũng đưa ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Long An, về giữ chức Chủ tịch Thành phố để tạo ra một cặp bài trùng, vừa hợp tác và vừa kiểm soát lẫn nhau.
Ngoài ra, ông Tô Lâm đã chỉ đạo xử án nhẹ cho Osin Huy Đức – đàn em thân cận của ông Tư Sang, được cho là một nước cờ rất cao tay. Theo giới phân tích, đây là nước cờ “nhất tiễn hạ song điêu”, không chỉ là dùng phe cánh của ông Tư Sang để kiềm chế, cân bằng quyền lực và kiểm soát đàn anh Ba Dũng.
Đồng thời cũng là phương cách, để cùng một lúc lúc lôi kéo được sự ủng hộ từ phe cánh Hà Tĩnh, cũng như ông Trương Tấn Sang cùng đứng về phía của Tô Lâm trước Đại hội Đảng 14 sắp tới.
Tuy nhiên, đó chỉ là các biểu hiện về bề nổi dễ nhận thấy, nhưng ở bề chìm thì phe cánh của Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Ba Dũng, vẫn đang giành giật việc kiểm soát hệ thống chính trị ở Sài Gòn một cách không khoan nhượng.
Địa bàn chính trị ở Sài Gòn trong hàng chục năm qua, nằm dưới sự kiểm soát của ông Trương Tấn Sang, và sau đó là ông Lê Thanh Hải một trợ thủ đắc lực của ông Tư Sang.
Do đó, việc đưa ông Nguyễn Thanh Nghị con trai của ông Ba Dũng về làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh cũng chỉ kiểm soát được phần nổi của tảng băng. Còn phần chìm trên thực tế là 2 bên đang ra sức tranh chấp quyết liệt.
Theo giới thạo tin, để chinh phục và kiểm soát được toàn bộ địa bàn Sài Gòn, trong thời gian vừa qua Tổng Bí thư Tô Lâm đi nhiều nước cờ khá cao tay, như đưa Mai Hoàng – đệ tử thân tín về làm Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bổ nhiệm Nguyễn Thanh Tùng làm Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.
Trong 3 khu trung tâm Kinh tế trọng điểm nhất của phía Nam là Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, ông Tô Lâm đã cắm 2 tay chân thân tín là Mai Hoàng ở Sài Gòn, và Vũ Hồng Văn ở Đồng Nai.
Sắp tới đây, ông Tô Lâm sẽ cài thêm một thân tín làm Phó Giám đốc Công an Bình Dương, đồng thời bổ nhiệm con trai Tô Long làm Cục trưởng Cục A03, thì bàn cờ thế đã hòm hòm.
Nhìn lại tổng thể để thấy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nắm trong tay chắc chắn trung tâm chính trị Hà Nội, nay chỉ cần kiểm soát thêm 3 trung tâm kinh tế phía nam.
Trong khi, trước đây ông Tô Lâm đã đưa được Nguyễn Duy Ngọc làm Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, và đưa Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an như đã thấy. Thì việc Tổng Bí thư Tô Lâm làm chủ cuộc chơi cũng là lẽ tất nhiên, khó có phe cánh nào có thể lật lại được thế cờ.
Tuy nhiên, việc Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Ba Dũng giành lại, để kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị ở Sài Gòn không hề dễ dàng. Bởi hệ thống chính trị do ông Tư Sang và Lê Thanh Hải kiểm soát, đã có một hệ thống chân rết sau rộng ở mọi chỗ, mọi nơi.
Với bàn cờ thế của Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay, sắp tới cho dù không đưa được Mai Hoàng làm giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhất cử nhất động của Bí thư Nghị, hoặc Chủ tịch Được (phe Tư Sang) đều trong tầm kiểm soát của ông Tô Lâm.
Theo đó, sau Đại hội 14, cho dù Nguyễn Thanh Nghị hay Nguyễn Văn Được làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, phe Tư Sang, và phe Ba Dũng cũng sẽ kiểm soát được bàn cờ chính trị ở thành phố lớn nhất cả nước. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có đủ thông tin để kiểm soát tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam.
Quan trọng hơn, khi đó ông Tô Lâm mới thực sự thoát khỏi vòng cương tỏa của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, để làm chủ vận mệnh chính trị của mình.
AI MỚI THỰC SỰ LÀ NGƯỜI NẮM QUYỀN LỰC CAO NHẤT TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY???
Ngày 9 tháng 3 năm 2025, Tổng Bí thư Đảng csVN Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia. Tô Lâm được nước chủ nhà bắn 7 phát đại bác chào đón, thể hiện sự tôn trọng cao trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.Dự kiến, trong chuyến thăm này, Tô Lâm sẽ công bố việc nâng cấp quan hệ song phương, vốn đang ở mức “đối tác chiến lược”. Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai nước đạt 16,7 tỷ USD vào năm 2023, tăng 21,6% so với năm trước. Hai nước đặt mục tiêu nâng con số này lên 18 tỷ USD vào năm 2028.
Sau chuyến thăm Indonesia, vợ chồng Tô Lâm sẽ tiếp tục đến Singapore và lưu lại đến ngày 13/3/2025. Điều đáng chú ý là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hiếm khi thực hiện các chuyến công du nước ngoài, vốn thường do Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng đảm nhiệm. Người tiền nhiệm của Tô Lâm, là Nguyễn Phú Trọng, phần lớn không rời khỏi Hà Nội trong suốt nhiệm kỳ.
Tuy nhiên, sau khi chủ động nhường ghế chủ tịch nước cho Lương Cường vào tháng 10/2023, Tô Lâm lại rất tích cực xuất hiện trên trường quốc tế, thậm chí còn chiếm luôn quyền trao huân chương cho cán bộ và đảng viên cs, vốn trước đây thuộc về quyền hạng của Chủ tịch nước. Trong khi đó, Lương Cường ít xuất hiện trên truyền thông và cũng rất ít có chuyến công du. Một trong số đó là chuyến đi đến Chile và Peru vào tháng 11/2023, nhưng lại bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vụ việc viên cận vệ Lại Đắc Tuấn bị cáo buộc “lạm dụng tình dục” một nữ nhân viên khách sạn ở Chile.Sau đó, Tuấn bị trục xuất về nước và bị kỷ luật âm thầm, trong khi báo chí trong nước không được phép đưa tin về vụ việc này.
Sự khác biệt trong hoạt động của Tô Lâm và Lương Cường đang làm dấy lên nhiều suy đoán về việc ai mới thực sự là người nắm quyền lực cao nhất trong bộ máy lãnh đạo hiện tại của Việt Nam hiện tại.
Ngày 11/3/2025, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phương án sáp nhập các tỉnh, chọn tên tỉnh mới, và kế hoạch đặt thủ phủ của tỉnh mới về cơ bản đã được xác định.
Dự kiến sau khi sắp xếp, bộ máy hành chính công sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị cấp tỉnh, đồng thời giảm khoảng 60 đến 70% đơn vị cấp xã so với hiện nay.
Tuy nhiên, giới chuyên gia đặt câu hỏi công cuộc tinh gọn, sáp nhập hệ thống chính trị ở Việt Nam đang tiến hành hiện nay có căn cứ là luận chứng nghiên cứu khoa học hay không? Hay, chủ trương này chỉ là sự tùy hứng kiểu “tân quan, tân chính sách”?
Hơn nữa, xuất phát điểm của việc bỏ cấp Huyện là bắt đầu từ chủ trương của riêng ngành Công an. Vậy tại sao, nhanh chóng trở thành chủ trương lớn của đảng, rồi buộc cả nước phải gấp rút làm theo?
Chủ trương tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị không phải là “phát kiến” của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là sự kế thừa theo Nghị Quyết 18-NQ/TW, năm 2017 của Bộ Chính trị khóa 12, theo chủ trương của Tổng Bí thư Trọng.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng công cuộc này cũng mang dấu ấn cá nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm. Các đề xuất sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, và tinh gọn hàng loạt cơ quan trung ương đã được đẩy mạnh ngay sau khi ông Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư vào đầu tháng 8/2024.
Sự thiếu minh bạch của chủ trương này trong việc đánh giá về hiệu quả, hay tiết kiệm cho ngân sách… như thế nào? Đây là lý do vì sao, công luận cho rằng đây là quyết định mang tính áp đặt từ trên xuống.
Theo giới phân tích, chủ trương bỏ cấp huyện và tinh gọn hệ thống chính trị có thể là sự kết hợp giữa toan tính quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh với nhu cầu cải cách chung của hệ thống chính trị.
Việc ông Tô Lâm thúc đẩy chính sách này một cách gấp rút, mở rộng từ ngành công an ra toàn quốc, để tập trung hóa quyền lực về trung ương cho thấy rõ dấu ấn cá nhân và ý đồ củng cố vị thế trước Đại hội Đảng lần thứ 14.
Việc sửa đổi Hiến pháp đồng thời với việc tinh gọn bộ máy, có thể là công cụ để Tổng Bí thư Tô Lâm củng cố quyền lực của cá nhân và phe cánh. Đồng thời, nhằm loại bỏ các thế lực chống đối ở trong Đảng.
Với tốc độ triển khai “thần tốc”, nhanh chóng của ông Tô Lâm, trong bối cảnh chính trị nội bộ bất ổn kéo dài, đã cho thấy xuất phát từ động cơ chính trị cá nhân hơn là chủ trương cải cách sâu, rộng vì lợi ích của đất nước.
Việc mở rộng chủ trương từ ngành công an ra toàn hệ thống chính trị phản ánh tham vọng của ông Tô Lâm trong việc tái cấu trúc toàn diện, nhưng cũng cho thấy xu hướng tập trung hóa quyền lực.
Hơn nữa, Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định hệ thống hành chính của Việt Nam duy trì 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện, xã. Do vậy, việc bỏ cấp huyện nếu không có sự sửa đổi Hiến pháp có thể bị xem là sự vượt thẩm quyền và trái Hiến pháp.
Việc quá trình thúc đẩy bỏ cấp huyện diễn ra quá nhanh, chủ yếu dựa trên chỉ đạo từ Tổng Bí thư, và Bộ Chính trị khi chưa sửa đổi Hiến pháp. Điều này dễ gây nghi ngờ về tính minh bạch và hợp hiến.
Đồng thời, sự thiếu đồng thuận trong nội bộ lãnh đạo đảng, đối với các lãnh đạo chủ chốt như: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch nước Lương Cường, hay các lãnh đạo tướng lĩnh quân đội…, có thể là đối trọng của ông Tô Lâm. Điều đó, có thể làm mất lòng tin nếu không giải thích rõ ràng.
Công luận thấy rằng, trong bối cảnh này, mọi chính sách lớn do ông Tô Lâm thúc đẩy một cách quá mức đều dễ bị nhìn nhận qua lăng kính đấu đá nội bộ và toan tính quyền lực.
Do đó, nếu đây là kế hoạch dài hạn của Đảng, thì quá trình này lẽ ra đã được triển khai từ từ và có lộ trình rõ ràng hơn, thay vì mang tính “đột phá” như hiện nay.
Điều này đã khiến dư luận nghi ngờ rằng động cơ thực sự không phải là lợi ích quốc gia mà là lợi ích nhóm. Đây có thể trở thành một “canh bạc” lớn cho uy tín của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Mới đây trên mạng xuất hiện một clip ghi hình cuộc họp. Không rõ nó diễn ra tại thời điểm nào. Trong đó ông Tô Lâm nói:
“Tôi nói bộ máy cồng kềnh nó khó khăn lắm, kìm hãm sự phát triển”.
Đáp lại, ông Phan Văn Giang nói rằng:
“Nhưng mà lực lượng vũ trang thua một chỗ một mét là chết ấy. Và đề nghị Tổng bí thư cho chúng tôi nghiên cứu cho nó kỹ. Mà lực lượng vũ trang, quân đội cũng còn cấp huyện kia mà. Chúng tôi cũng còn nghiên cứu. Nói thật với các đồng chí chúng tôi cũng rất bình tĩnh đấy. Bởi vì chúng tôi, nhiệm vụ nó khác lắm. Nói xin lỗi các đồng chí chứ chúng ta thua một canh bạc kinh tế thì chúng ta có thể gỡ lại được. 10 đề án này chúng tôi thắng 7 thua 3 vẫn là dương, vẫn ăn. Kể cả thắng 3 thua 7 mà cộng vào dương vẫn là phát triển. Nhưng mà lực lượng vũ trang mà thua 1 chỗ 1 mét là chết ấy. Báo cáo với các đồng chí cũng phải tính rất là kỹ. Rất mong các đồng chí sốt ruột. Tôi cũng thấy trách nhiệm cũng ấy nhưng mà tôi cũng báo lên tổng bí thư và đề nghị cho chúng tôi nghiên cứu cho nó kỹ”.
Thông tin này không được hệ thống báo chí nhà nước đăng tin nhưng clip họp riêng này lại được trang Lịch Sử Quân Sự đưa lên. Có lẽ vì ý kiến chõi nhau nên báo chí không được phép. Bởi báo chí luôn phải biết nói gì được phép, nếu dám “cầm đèn chạy trước ô tô” rất dễ bị “trảm”.
Việc dẹp bỏ đơn vị hành chính cấp huyện kéo theo Công an cấp huyện cũng phải giải thể, vậy thì không lý do gì lực lượng quân đội cấp huyện lại tồn tại được.
Lực lượng quân đội được lập ra là bảo vệ đất nước và có thể họ sẽ giúp dân khi gặp thiên tai lũ lụt, nhưng nhiệm vụ bảo vệ quốc gia là quan trọng nhất. Vậy lực lượng quân đội bố trí đến từng huyện để làm gì, nếu không muốn nói là Đảng Cộng Sản muốn quân đội chanh chừng nhân dân? Sẵn sàng nhận lệnh ta tay với dân khi có biến từ nhân dân.
Lực lượng Công an có nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa, lực lượng quân đội có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia. Hai nhiệm vụ này hoàn toàn khác nhau, không chồng lấn lên nhau. Vậy thì Công an cấp huyện giải thể, lý do gì Phan Văn Giang không muốn lực lượng quân đội cấp huyện giải thể? Đây không phải là ý kiến chống đối Tô Lâm là gì?
Trên chính trường, phe quân đội cũng đang muốn lấy lại thế cân bằng trước phe Công an. Từ ông Lương Cường đến ông Phan Văn Giang đều muốn như thế. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Chủ tịch nước thì loay hoay tìm liên minh, còn ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì phải căng người ra chống đỡ sự o ép của phe Tô Lâm.
Còn khoảng 9 tháng nữa là đến Đại hội 14, trong Bộ Quốc phòng đang diễn ra cuộc chạy đua vào ghế Bộ trưởng. Khả năng cao ông Phan Văn Giang sẽ bị cho về vườn bởi có thông tin cho biết, sức khỏe ông không đảm bảo. Tuy nhiên, về vườn mà không có đàn em thân tín thay thế thì có khi lại thành một Nguyễn Chí Vịnh thứ 2.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương đang được Phan Văn Giang chọn kế thừa, trong khi đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đang được Tô Lâm hậu thuẫn. Hai phe này ngày càng mâu thuẫn sâu sắc. Hiện Tô Lâm đang thắng Phan Văn Giang trong việc giải thể đơn vị quân đội cấp huyện. Còn ván cờ lớn hơn là ghế Bộ trưởng Bộ quốc phòng, vẫn chưa biết phe nào thắng.
Muốn thể hiện sức mạnh tuyệt đối, giờ đây còn 2 nơi mà Tô Lâm có thể làm rốt ráo, đấy là kiểm soát Bộ Chính trị và kiểm soát Bộ Quốc phòng. Có vẻ như cả Bộ Chính trị không còn đủ sức kiểm soát phe Hưng Yên mặc dù phe Hưng Yên chỉ có 3 thành viên trong bộ siêu quyền lực. Còn ở Bộ Quốc phòng, Phan Văn Giang thất thủ thì xem như Tô Lâm thâu mọi thứ về một mối.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.