Dũng Taylor bị phiền nhiều nên anh quyết định bày tỏ quan điểm và lập trường sống của anh. Vâng anh rất cá tính, cuộc sống nên vậy, không để ai có thể áp đặt một cái gì cho người khác được. Chúc mừng anh dũng cảm nói ra cái mà nhiều người không dám, cùng vietbf.com đọc hiểu về quan điểm này nhé.

Sống có quan điểm và lập trường.
Có vài người bạn inbox cho tôi chia sẻ quan điểm những bài viết của tôi sẽ có "người thích kể không". Điều đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn những ai hiểu và chia sẻ với những bài viết của tôi. Thứ hai làm người của công chúng có hai lựa chọn, thứ nhất là sống có lập trường và quan điểm để làm gương cho con cháu mình về sau hoặc sống an phận và đừng bài tỏ quan điểm. Nếu các cô, chú, bác, anh chị em và các bạn trẻ theo giỏi những điều mình thể hiện qua TV, Youtube, facebook vv... sẽ biết tính Dũng không phải là người ngại bài tỏ quan điểm vì theo Dũng đã được sống ở xứ của cha mình, cái nôi của tự do, văn minh và nhân bản thì tại sau lại phải có những suy nghĩ tiêu cực không thiết thực với đời sống và xã hội?
Ông bà có câu "Ăn cây nào, rào cây đó", vì cha tôi là sĩ quan Mỹ và tôi đang sống ở xã hội Mỹ nên từ bé tôi đã không ăn cơm của ai nên không cần phải thờ ai cả. Từ những ngày đầu của thập niên 80 và 90 khi tôi sáng lập và làm chủ tịch hội con lai Việt-Mỹ tại New York tôi đã bài tỏ quan điểm này với tất cả những bạn lai khác. Đây là xứ của cha mình và chúng ta đã được trời cho thêm một cơ hội tiến thân, đây là xã hội tự do, cơ hội và công bằng nên các bạn hãy tận dụng nó.
Dĩ nhiên khi bài tỏ quan điểm sẽ có người thích, kẻ không. Tôi luôn hãnh diện và bài tỏ sự hãnh diện của tôi rằng "Cha tôi là sĩ quan Mỹ" và mẹ tôi là người Việt Nam. Tôi mang hai dòng máu nên tôi luôn quan tâm đến những gì liên quan đến hai xã hội này. Tôi không phải là người làm chính trị gia nên tôi không bao giờ bài tỏ quan điểm chính trị của tôi nhất là ở những diễn đàn công chúng. Nhưng tôi có quyền như những người khác bài tỏ quan điểm liên quan đến nhân vật (cá nhân) và chính sách có lợi cho người dân Việt-Mỹ dù họ thuộc đảng phái nào. Làm những gì tốt cho dân thì tôi ủng hộ. Như tôi đã nói, nhân vô thập toàn. Những kẻ làm chính trị không thể nào luôn luôn chỉ làm việc tốt, có tốt, có xấu nhưng nếu chúng ta làm nhiều chuyện tốt hơn thì nên được ghi nhận. Còn việc người ủng hộ chế độ trong nước chụp mũ tôi phản động, người chống thì cho tôi là thân cộng thì không thể tránh được vì đã nói đây là xứ tự do nên họ tự do bài tỏ quan điểm của họ nhưng cũng đừng bắt người khác phải đồng quan điểm với mình. Đã lên án những chế độ độc tài không cho người khác bài tỏ những quan điểm khác mình thì khi sống ở đất nước tự do cũng đừng áp dụng chính sách độc tài. Ai sống ở Mỹ lâu năm điều biết đây là xứ tự do nhưng đó không là cái "giấy phép" cho những kẻ lạm dụng để vu khống, chà đạp, mạ lị người khác để tiến thân, Mỹ là xứ luật pháp nghiêm khắc.