Theo như lời chia sẻ của nữ danh ca Ái Vân rằng, vào năm 1990, tôi được cho đi du học bên Đức. Thời điểm đó, tôi muốn đi Đức ngay vì câu chuyện đời tư của tôi trắc trở, bi đát nên tôi không muốn về nước để phải quay lại cuộc hôn nhân đó.
Ái Vân được biết đến là một nữ danh ca nổi tiếng tại hải ngoại lẫn trong nước, gắn bó với trung tâm Thúy Nga và diễn chung đầu tiên với nghệ sĩ Chí Tài.
Tại chương trình Chân dung nghệ sĩ trên kênh Jimmy TV mới đây, danh ca Ái Vân đã tâm sự chuyện đời của mình khi lập nghiệp tại nước ngoài.
Danh ca Ái Vân
Tôi đã suýt phải trả giá bằng mạng sống
Vào năm 1990, tôi được cho đi du học bên Đức. Thời điểm đó, tôi muốn đi Đức ngay vì câu chuyện đời tư, hôn nhân của tôi khi ấy đang ở trong đau khổ. Tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân đó. Tuy nhiên, vì một số sự cố nên tôi chưa đi được, bị hoãn lại.
Nhận được tin, tôi tự vẫn vì chuyện đời tư quá bi đát, không còn cách giải thoát, lựa chọn nào khác. Tôi uống thuốc ngủ để tự vẫn, rất may bà vú phát hiện ra rồi đưa đi bệnh viện rửa ruột.
Ba tôi thấy thế mới bay từ Sài Gòn ra Hà Nội nói chuyện và tôi được đi du học Đức. Nói chung, tôi đã suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình để được đi du học.
Thời gian đầu sang Đông Đức, tôi phải học tiếng cho thành thạo ngôn ngữ. Sang được một tháng, Bộ Văn hóa Đức gọi tôi lên, nói tôi phải tự lo mọi thứ vì thời điểm đó bức tường Berlin đã sụp đổ, Đông Đức và Tây Đức nhập làm một.
Những người lo cho tôi sang Đức du học thậm chí còn không biết họ có giữ được chức vụ trong thời gian tới hay không để quản lý tôi tại Đức, nên tôi phải tự lo mọi thứ cho mình.
Ái Vân thời trẻ
Tôi rất hoang mang, không biết phải làm sao. Tôi không thể về nước ngay được vì tôi chỉ mua vé một chiều. Bản thân tôi cũng muốn ở lại Đức để học hành.
Quan trọng nhất, chuyện đời tư của tôi trắc trở, bi đát nên tôi không muốn về nước để phải quay lại cuộc hôn nhân đó. Tôi đã phải mất nhiều công sức mới sang được Đức, thoát khỏi đời tư bi đát kia.
Tôi bảo một ông người Đức nhận tôi làm vợ
Tôi quyết tâm ở lại Đức bằng mọi giá. Tôi tự tin đứng xếp hàng để đi qua cánh cửa từ Đông Đức sang Tây Đức vì trên tay tôi có hộ chiếu công vụ.
Tuy nhiên, đến gần cửa, tôi vẫn sợ quá nên bảo với một ông người Đức cạnh mình: "Ông nhận tôi làm vợ ông nhé để tôi được đi qua". Thế là ông ấy nhận tôi là vợ, nhưng tôi vẫn không được cho qua.
Đúng lúc đó, có một mảng tường Berlin bị sập, mọi người từ Đông Đức ào ào tràn qua Tây Đức và tôi cũng ùa theo.
Qua đến Tây Đức, tôi thấy một khung cảnh vô cùng thanh bình, vui nhộn, người đàn người hát, ăn uống, cười nói rôm rả. Người ta còn bày những mảng tường Berlin lên bàn để ai thích thì lấy về làm kỷ niệm. Tôi thốt lên câu đầu tiên: "Đây là Tây Đức hả!".
Sau đó, tôi bắt đầu lập nghiệp, xây dựng cuộc sống ban đầu tại Đức. Tôi được một bác người Việt cho ở nhờ giai đoạn đầu rồi bắt đầu làm giấy tờ. Thời gian sau, tôi đi hát show đầu tiên cho cộng đồng người Việt.