Nếu như bạn có phúc bạn ắt kiếm được nhiều tiền. Cũng có một số người, rất nỗ lực, nhưng lại chỉ có một chút tiền, là bởi không có phúc báo.
Hạnh phúc của một người, giống như việc gửi tiết kiệm trong ngân hàng, nếu chỉ rút mà không gửi thì cũng có lúc hết sạch.
Người ta vẫn thường nói có phúc khí, có phúc tướng đều là may mắn, là đặc biệt vui mừng. Như vậy rốt cuộc phải sống như nài mới có phúc khí?
Ở đây, giống như việc so sánh với cái cốc đựng nước. Nếu người mà bụng dạ hẹp hòi, thì vĩnh viễn không có phúc khí, phúc báo, bởi vì họ chỉ giống như cái cốc nhỏ, chứa được một chút nước mà thôi.
Nói đến phúc báo thì nếu đến quá nhanh thì chắc chắn cũng sẽ đi rất nhanh. Bởi vậy, tiền tài không cần quá nhanh, không cần quá nhiều và cũng không cần quá dễ dàng.
Nếu như quá nhanh, quá nhiều thì con người ta dễ dàng đắc ý. Tiền nhiều rồi thì dẫn đến xem nhẹ đồng tiền mà vung tay quá trán. Phúc báo một khi đã lãng phí mất rồi, thì việc bạn tiếp tục kiếm tiền sẽ gặp phải nhiều khó nạn.
Nhiều người có tiền đều nghĩ rằng đó là tự bản thân mình kiếm ra. Nhưng thực tế thì 3 phần nỗ lực, 7 phần là do phúc báo mà có.
Cổ nhân dạy: Tiền có tới 8 chân mà người chỉ có 2 chân. Tiền có thể đến từ bốn phương tám hướng đông, tây, nam, bắc, cho nên nói tiền có 8 chân. Con người chỉ có 2 chân, bởi vậy nếu cứ mãi truy cầu tiền, thì khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Khi bạn có phúc báo, thì tiền tự tìm đến bạn, đó mới là điều tự nhiên nhất.
Con người đến lúc có tiền, cần nghĩ đến lúc không có tiền. Người có đức thì luôn biết cách trân quý phúc báo. Vậy nên bao gồm từ việc nhỏ hàng ngày: Dùng điện, dùng nước, ăn uống chi tiêu…họ đều đặc biệt biết trân quý và tiết kiệm.
Có nhiều người kinh tế tốt rồi thì bắt đầu lãng phí đồ vật, hơn nữa lãng phí rất nhiều. Con người khi kiếm tiền, thông thường sẽ mê muội, kiêu ngạo và cho rằng tất cả dựa vào khả năng của mình. Chính điều này khiến họ mất đi phúc báo.
Mọi người ai cũng muốn đạt được những điều cao quý, viên mãn nhất. Nhưng giống như cái cây, bắt đầu từ từ lớn lên, phải tách khỏi hình dáng cái hạt ban đầu đã. Diện mạo càng ngày càng khác, nhưng cuối cùng họ lại dần dần trở về cát bụi. Lại giống như cái cây kia: Trổ hạt rồi vẫn thuộc về đất cát.
Bao khổ nạn tại thế gian này đều là vì truy cầu danh lợi, những lợi và những tình. Có người ngay lập tức phát tài, thì lại ngay tức khắc phá sản. Truy cầu cả một đời, mệt mỏi, khổ đau… cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay nào có mang theo được thứ gì.
Hãy nhớ phúc báo tích lũy mà đến, tích thiện ắt sẽ tích được phúc báo. Tích ác sẽ gặp nạn, người sống vì lẽ thiện, phúc sẽ đến trong tương lai, họa ngày càng rời xa. Người vì ác, phúc chưa đến họa đã lại gần.