So sánh 4 nữ ca sĩ Blackpink và 4 tiếp viên hàng không VN. 4 nữ ca sĩ mang về vinh quang cho Hàn Quốc, còn 4 tiếp viên mang về nỗi n.h.ụ.c cho Việt+.
Bốn cô gái Hàn đem hàng triệu đô về cho đất nước. Tự hào thay!
Còn Bốn cô gái Việt đem chết chóc về cho quê hương, "ngạo nghễ" quá !
Cách đây vài năm trong một chuyến công tác sang Mỹ, ông P có mua khoảng 30 tuýp thuốc đánh răng hiệu Colgate về làm quà.
Vali ký gửi của ông sau khi qua máy soi bị an ninh Mỹ mở ra. Ông P đứng từ xa chứng kiến toàn bộ sự việc.
Ba nhân viên an ninh mặc áo choàng giống như các bác sỹ trong bệnh viện đặt tất cả số thuốc đánh răng lên bàn. Họ chọn vài tuýp, lấy xi lanh rút thuốc đánh răng ra làm thí nghiệm ngay tại chỗ… sau khi không có nghi ngờ họ trả lại vali, đóng lại đưa vào băng tải ra máy bay.
Về đến khách sạn ông P kiểm tra, trong Vali có tờ giấy để lại “Xin lỗi về việc đã kiểm tra hành lý của quý khách”.
Sau này ông được biết thêm việc vận chuyển ma tuý bằng cách để trong tuýp thuốc đánh răng, xi đánh giày, thuốc chữa bệnh… dạng tuýp đã trở thành phổ biến trong giới tội phạm chẳng có gì gọi là tinh vi nữa….
Hầu hết những người hay đi lại bằng đường hàng không đều biết các phương thức này theo nhiều nguồn để cảnh giác khi nhận hàng hoá do người khác nhờ vả.
Câu chuyện 4 tiếp viên nữ của VNAIRLINE bị bắt do liên quan đến việc vận chuyển ma tuý bằng cách cho vào tuýp thuốc đánh răng, vận chuyển trong hành lý cá nhân được họ khai là không biết, khiến ông P rất ngạc nhiên.
Về nguyên tắc các tiếp viên làm việc chuyên nghiệp trên các máy bay thương mại, qua nhiều quốc gia. Họ phải được đào tạo, và hướng dẫn rất chuyên nghiệp về các quy định khi mang theo hàng hoá của mình và nhận hàng hoá của người khác, thậm chí cả nghiệp vụ để có thể kiểm soát hành khách khi mang theo hàng cấm, vũ khí…
Khi các tiếp viên này nhận hàng chục kg, hàng trăm tuýp thuốc đánh răng từ những người lạ qua giới thiệu, dù của ai tin cậy chăng nữa, chẳng nhẽ họ không có một chút linh cảm nghề nghiệp nào, khi việc vận chuyển ma tuý trong thuốc tuýp thuốc đánh răng đã trở nên phổ biến.
Các tiếp viên này ngây thơ thế sao?
Sự ngây thơ này thật là đáng sợ, có phải không nào.
Không thể nào VNAIRLINE đã đưa thẳng những con ngỗng lên máy bay chẳng qua tuyển chọn, đào tạo?
Dù vụ án chưa khép lại, rất có thể các tiếp viên này vô tình không biết đó là ma tuý, thì một sự lo sợ khác với sự an toàn của hàng không lại mang đến cho hành khách.
Thời buổi này chẳng biết thế nào, đành hóng vậy, nhưng vẫn cứ “sờ sợ” gai hết cả người.
Nhân sự kiện nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink đến Việt Nam biểu diễn và sự cuồng nhiệt của khán giả trẻ Việt Nam dành cho sự biểu diễn này, người viết có vài nhận định sâu hơn về nghệ thuật, cụ thể là âm nhạc. Ở đề tài này, chúng ta không nói về chuyên môn âm nhạc, mà nói đến "sự nhận thức về âm nhạc"
NỀN ÂM NHẠC CỔ ĐẠI
Thời cổ đại, khoảng bốn nghìn năm trước công nguyên (TCN), âm nhạc đã xuất hiện ở những nền văn minh lớn của thế giới như Ai Cập (Châu Phi); Ấn Độ, văn minh Lưỡng Hà, Trung Hoa, Âu Lạc (Châu Á); Hy Lạp, La Mã (Châu Âu) và Maya (Châu Mỹ).
Có thể thấy rằng, văn minh Ai Cập cổ đại có nền âm nhạc xuất hiện sớm nhất, nhưng nói đến phát triển rực rỡ lại là âm nhạc của Hy Lạp cổ đại.
Đặc điểm chung của nền âm nhạc cổ đại hình thành hầu như để phục vụ cho tầng lớp quý tộc, vua chúa và cho tôn giáo.
Âm nhạc của Hy Lạp cổ đại được hình thành từ ba nghìn năm TCN. Nền âm nhạc Hy Lạp chủ yếu kết hợp giữa nhạc và thơ. Bởi vì sự cảm thấu âm nhạc được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc định hướng âm nhạc. Người cổ đại nói chung và những nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại nói riêng như Aristotle và Plato đã dạy học trò và dân chúng rằng âm nhạc có khả năng làm thay đổi sự nhận thức của con người về mọi mặt của tinh thần. Cho nên nền âm nhạc cổ đại có tính chất trang trọng, hướng tinh thần người nghe hướng thượng và hòa nhã, nếu âm nhạc dành cho sự khuyến khích tinh thần thì nó sẽ mang tính chất mạnh mẽ, sôi nổi nhưng không trụy lạc. Nhìn vào nền âm nhạc, con người có thể biết được nền chính trị, văn hóa, tôn giáo của một quốc gia như thế nào bởi vì nó có thể định hướng được tất cả các yếu tố này, và sự định hướng đó phát xuất từ sự nhận thức của con người đối với âm nhạc.
Người cổ đại đã nghiên cứu rất kỹ về vấn đề này, và nhà hiền triết Aristotle đã dạy học trò rằng, khi nhìn thấy một nền âm nhạc thay đổi theo hướng đồi bại thì cũng có thể đoán được quốc gia đó sẽ rơi vào suy vong, vì hiểu được tầm quan trọng của âm nhạc đối với đời sống con người như vậy, nên Hy Lạp cổ đại cũng là quốc gia đầu tiên đưa âm nhạc vào giáo dục đại trà cho dân chúng. Chúng ta cũng nên biết rằng, chữ "music" cũng được bắt nguồn từ chữ "muse" của Hy Lạp cổ đại.
Trên đây là sự tóm lược về âm nhạc cổ đại, để hiểu rằng âm nhạc quan trọng như thế nào đến sự phát triển của một quốc gia.
NỀN ÂM NHẠC NGÀY NAY
Con người thời nay, định hướng tinh thần ngày càng xa rời với người cổ đại. Người thời nay luôn tự hào rằng chúng ta văn minh hơn, trí tuệ hơn nhưng thực chất có phải như vậy?
Chúng ta phát triển khoa học kỹ thuật và cho rằng chúng ta đã phát triển vượt bậc, nhưng nhìn lại, có phải về khoa học kỹ thuật chúng ta còn kém xa nền văn minh cổ đại. Những kim tự tháp Ai Cập cổ, những công trình của La Mã cổ đại, công trình đền Angkor Wat mới được phát hiện,... đến giờ chúng ta vẫn không thể hiểu được cách thức họ đã xây dựng nên những công trình như vậy, vậy nên, nói về khoa học kỹ thuật, thật ra chúng ta chưa bao giờ bắt kịp họ. Về mặt tinh thần, tâm linh cũng vậy, thời cổ đại, có những vị được xem là thánh nhân, là nhà hiền triết mà con người đã công nhận họ. Họ đã để lại những kho tàng quý báu kiến thức về vật chất và tâm linh để dạy cho con người được lưu truyền đến bây giờ. Như vậy chứng tỏ, đời sống tinh thần của người cổ đại đã vượt xa chúng ta "hàng nghìn dặm".
Vậy chúng ta có nên đặt ra câu hỏi, tại sao con người chúng ta hiện nay, càng đi đến thế kỷ tương lai, lại càng tụt hậu như vậy? Đạo đức xuống cấp, nhận thức ngày càng u mê. Có thể nhìn thấy nền âm nhạc ngày nay, nó đã không còn chút gì giá trị so với thời cổ đại. Âm nhạc không hướng tinh thần con người đến sự sáng suốt, hòa mình cùng vạn vật, với vũ trụ mà trái lại, nó kích động con người hướng đến sự đồi bại, điên cuồng hơn, u tối hơn, điều đó chứng tỏ, thế giới đã không còn những giá trị hướng thượng, mà đang tìm đến sự u mê.
Âm nhạc Việt còn tệ hơn thế nữa, người Việt trong xã hội xã nghĩa ngày càng hướng đến những sự hời hợt, họ có thể kêu gào một cách điên cuồng với loại âm nhạc không có một chút giá trị về tinh thần. Thế giới ngày nay, đời sống vật chất càng bủa vây thì đời sống tinh thần lại bị hạn hẹp do sự nhận thức quá thiên về vật chất. Lại có những quốc gia, nghèo vật chất thì tinh thần lại còn nghèo nàn hơn, vì con người phải lo làm việc kiếm vật chất thì lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến đời sống tinh thần. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là do sự nhận thức, sự cảm thấu vạn vật xung quanh chúng ta, âm thanh (âm nhạc) là một trong yếu tố quan trọng nhất có tác động lớn đến sự định hướng tinh thần của con người.
Chúng ta có thể thấy rằng, nghệ thuật được hình thành do sự phát triển tinh thần của con người, vậy nên giá trị của nghệ thuật là để phục vụ cho đời sống tinh thần của con người, nếu giá trị tinh thần đó bị mất đi và bị quy đổi ra vật chất thì nền nghệ thuật đó xem như chết. Chúng ta đang sống trong nền nghệ thuật như vậy. Nghệ thuật ngày nay hầu như không còn giá trị về tinh thần, lại bị con người nhân danh nghệ thuật để quy đổi thành vật chất, và hàng tỷ con người lao vào giá trị chết đó, kêu gào, phấn khích, trao đổi sức lao động của chính mình để nhận lại một loại nghệ thuật không có giá trị cho xã hội. Thay vì vậy, chúng ta nên tìm kiếm một nghệ thuật hướng thượng tinh thần của chúng ta, tìm kiếm một loại giá trị có ích cho xã hội.
Xin nhắc lại một lần nữa lời của nhà hiền triết Aristotle đã dạy cho học trò, mà học trò Người là những bậc vua chúa, những hoàng tử và con cái những quan lại, đó là những người thuộc thượng tầng của giai cấp quý tộc, rằng "khi nhìn thấy một nền âm nhạc thay đổi theo hướng đồi bại thì cũng có thể đoán được quốc gia đó sẽ rơi vào suy vong".
Huỳnh Thị Tố Nga
August 2, 2023