Hôm qua mấy anh em chúng tôi đi thăm người anh rể chồng của chị con bà cô tôi. Anh năm nay 69 tuổi, nghỉ hưu cũng gần chục năm rồi.Chị kém anh 3 tuổi, nhưng nhìn chị già hơn cái tuổi của chị và tóc bạc rất nhiều !
Nhìn anh nằm đấy với cái đầu cắt trọc, thân hình gầy guộc, hai tay co chặt vào hai bên sườn, chân duỗi thẳng bất động. Anh bị tai biến đã nửa năm nay.Chị nói đây là lần thứ 3 anh bị và lần này nặng nhất nằm một chỗ, hai lần trước anh cũng bị rồi nhưng nhẹ hơn, vẫn đi lại và tự chăm sóc mình được.
KHi ra nhà ngoài ngồi uống nước, chị nói với chúng tôi giọng buồn rầu " Tất cả là tại tôi.." Chúng tôi không hiểu nên im lặng muốn để chị tự nói ra những gì đang chất chứa trong lòng ! Chị nói trước đây anh ấy rất khỏe mạnh, sau khi con cái dựng vợ, gả chồng, anh nghỉ hưu, hai ông bà dựa vào tiền lương hưu của anh và chăm sóc cho nhau, cứ tưởng tuổi già nương tựa vào nhau thế là đủ...
Đến khi vợ chồng thằng con trai sinh đứa con đầu lòng ( cách đây 6 năm) nó về bảo giờ ông về hưu rồi, nhà cửa để ông trông nom, đón bà nội lên chăm sóc giúp cho vợ con nó để nó yên tâm đi làm. Thế là bắt đầu hành trình khăn gói quả mướp chị lên Hà Nội. Đến lúc đứa lớn được hơn 2 tuổi, nó lại sinh đứa thứ 2. Khi đứa lớn đi nhà trẻ, đứa bé lại ở nhà với bà , đến lúc nó đưa đi học thì chị mới được về nhà. Suốt mấy năm trời chị đi đi về về, chỉ ngày lễ tết vợ chồng nó nghỉ mới được về nhà.Sau đó lại tiếp đến đứa con gái sinh con, bà ngoại lại phải đến chăm sóc cho mẹ con nó . Được hơn 1 năm, nếu họ hàng ở quê không gọi bà về ông ở quê bị tai biến nặng thì chắc chị cũng phải trông cháu đến lúc nó đi học.
Trong thời gian suốt mấy năm trời như vậy, anh ấy ở nhà 1 mình, cơm nhiều khi không nấu, ra quán uống rượu với anh em bạn, rồi đánh cờ, uống nước chè, cà phê, tối có hôm khuya mới về đến nhà.Từ trước quen có chị chăm sóc, cơm nước, nhà cửa một tay chị vun vén, vợ chồng sớm tối ra vào, chuyện trò vui vẻ nay vắng chị một mình ra vào trong căn nhà vắng vẻ thiếu bóng người vợ dần dần anh bị nghiện rượu. Trước kia có chị ở nhà anh cũng uống nhưng uống ít, điều độ , từ khi chị đi vắng nên anh mới vậy.Hai lần trước anh bị tai biến nhẹ, chị về chăm sóc được vài hôm rồi con gái và con rể mua thuốc về bảo bố uống thuốc, rồi lại đón bà lên trông con để vợ chồng nó đi làm . Lần này cách đây 6 tháng, hàng xóm gọi điện báo anh bị nặng phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, chị phải về ngay. Giờ thì mọi việc từ ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, vệ sinh cho anh đều một mình chị.Nhìn chị gầy ,mắt thâm quầng với mái tóc bạc trắng mà anh em tôi thấy xót cho chị.Chị nói giờ anh nằm đấy, nhưng cái tật nghiện rượu nó hành cả anh ấy và cả chị, anh đòi uống rượu chị nói : bác sĩ không cho uống, nếu thương vợ thương con, thương bản thân thì cố gắng chịu đựng rồi sẽ quên được, nhưng anh nói rất nhiều, nhiều lúc còn chửi chị nữa vì không cho anh uống rượu. Nhiều tháng nay không đêm nào chị ngủ được yên giấc vì anh nói cả đêm. Chị từ trước là người nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng rất nhanh nhẹn, còn anh to béo cao lớn, nay nằm một chỗ lúc thay đồ cho anh hay lau người, vệ sinh cho anh, chị phải vần qua lật lại bên này bên kia chứ anh không tự lật nghiêng người được. Chị thở dài rồi nói lúc mình khỏe mạnh chúng nó cần đến mình, nó chỉ ới một tiếng là mình đến giúp chúng nó ngay .Giờ chúng nó ở xa, nó lại phải tự lo con cái,công việc của chúng nó nên không đứa nào về giúp gì cho chị được, nên chị phải cố gắng thôi, được đến đâu biết đến đó, chị cũng gần 70 tuổi rồi, không biết còn khỏe được đến bao giờ để chăm lo cho anh ấy đây ?! Chị nói tất cả là tại chị.Nếu mấy lần trước biết anh đã bị như vậy rồi thì chị không đi trông cháu nữa , con nó để chúng nó tự lo, ở nhà chăm sóc cho anh ấy thì bây giờ có lẽ không đến nỗi như vậy. Câu nói của chị làm chúng tôi thức tỉnh như sau cơn mê mà có lẽ không ít người cũng rơi vào tình cảnh như vậy.Giờ mình mới chợt hiểu ra rằng ở cái tuổi " nhân sinh thất thập" rồi, cần có người bên cạnh để lúc trái gió trở trời mà giúp đỡ nhau, chứ con cháu chúng nó không biết điều đó, chỉ biết cha mẹ giúp con cái vô điều kiện cho chúng nó rảnh rang công việc kiếm tiền, bia bọt, hội hè với bạn bè sau giờ làm , hay những ngày nghỉ cuối tuần...Chúng không biết rằng ở quê còn có bố lớn tuổi rồi, lại đang bệnh tật cần có người chăm sóc ! Giờ thì đổ lỗi cho ai đây ?? Nếu chị không quá lo lắng cho con cháu, nếu chị biết từ chối để chúng nó tự lập tự lo cuộc sống của chúng nó mà ở lại chăm sóc cho chồng, cho bố của chúng nó, và nếu như anh là người đàn ông có bản lĩnh, thương vợ thương con, tự lập, tự lo cho bản thân, thì tất cả đã không có chuyện như ngày hôm nay... Và chuyện này đúng là KHÔNG CỦA RIÊNG AI !!
VietBF@sưu tập