Khán giả luôn thấy một Hoài Linh thôn quê và chân chất. Những bữa ăn vội, những bộ quần áo đời thường,... Chụp ảnh với đàn em nổi tiếng, danh hài vẫn giản dị nhưng ai cũng phải nể phụ người nghệ sĩ này một phép.
Hoài Linh nổi tiếng, điều đó số đông biết. Vì nổi tiếng nên anh giàu, lẽ đương nhiên. Người ta giàu, vòng vàng đeo đầy người, đồ hiệu phủ từ đầu đến chân, một bước lên xe hai bước xuống ngựa chứ Hoài Linh chẳng mấy khi.
Nghe đâu số kim cương anh sưu tầm có thể đong thành lon như gạo chứ không phải chỉ mang ra vài viên rồi nâng niu ngắm nghía như người ta. Có của ăn của để là vậy mà Hoài Linh chẳng bao giờ tính rời cái mác "nông dân chân chất".
Ai mời đi tiệc sang trọng, nể lắm Hoài Linh mới đi vì anh thích cho hai chân lên ghế để ngồi ăn cho đã. Thêm nữa, chẳng ai lại đi mời tiệc mấy con khô, thứ vốn dĩ là món khoái khẩu của anh.
Thế nên, sau giờ diễn Hoài Linh cứ về nhà, quanh quẩn với bữa cơm đạm bạc rồi sống cuộc sống bình dị như anh vẫn muốn.
Hoài Linh không mang dép chụp ảnh với cặp đôi Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan.
Từ hồi Hoài Linh khánh thành nhà thờ Tổ nghiệp, anh em nghệ sĩ có chỗ đi về. Tới nhà thờ, nếu may mắn gặp Hoài Linh ở đó, ai cũng thấy vui. Và vì vui nên ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc gặp gỡ ấy.
Nhưng người đến thì sang trọng, bóng bẩy chứ người ở nhà thì vốn dĩ cứ thích xuề xòa. Nếu bạn đã từng thấy cảnh Hoa hậu, người mẫu, MC chăm chút từng nếp nhăn, điệu cười của mình khi xuất hiện trên các phương tiện thông tin báo chí và mạng xã hội thì mới biết, nghệ sĩ quan trọng chuyện hình ảnh như thế nào.
Bởi vậy, không phải người nổi tiếng nào cũng chấp nhận chụp ảnh khi họ kém đẹp hơn những người bên cạnh nhưng Hoài Linh thì không.
Mặc áo phông đơn giản, quần lửng tới đầu gối, chân không kịp mang đôi dép, anh vẫn cười rất tươi với cặp đôi Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel.
Với những ai không hiểu Hoài Linh, chắc chắn sẽ thấy sự khập khiễng không thể che giấu bởi một bên là đồ hiệu mắc tiền từ đầu đến chân, một bên chẳng khác gì anh nông dân. Nhưng với những ai đã biết về cách sống của anh, họ chẳng thấy lạ, ngược lại còn thấy dễ thương.
Thế nên mới có chuyện, thỉnh thoảng thấy Hoài Linh sửa soạn một chút hay diện vest, khán giả lại trầm trồ. Trong khi đối với những nghệ sĩ khác, họ chẳng lấy gì làm lạ.
Công chúng hiểu, Hoài Linh là vậy. Dù cho cuộc sống của anh đã có quá nhiều thay đổi, dù cho người đối diện có như thế nào thì anh vẫn sống đúng chất của mình, vẫn sống đúng là anh.
Và vì bất cứ lúc nào, họ cũng cảm nhận được ở anh sự gần gũi, không màu mè, không se sua, thế nên họ lại càng yêu anh như cái cách mà anh yêu nghề diễn và cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật.
Hình ảnh thường thấy của Hoài Linh.
Mà không phải chỉ mỗi khán giả, những người trong nghề cũng nể Hoài Linh một phép. Ngay cả người chưa bao giờ ngán ai như Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh có nói nặng lời cũng chưa bao giờ dám cãi.
Nhắc đến Hoài Linh, ở trong giới, ai cũng nể. Họ nể không phải vì anh giàu hay có nhiều kim cương mà nể vì cách sống của danh hài nổi tiếng.
Đi lên từ con số không, Hoài Linh đã phải trải qua bao nhiêu cay đắng mới có được ngày hôm nay nên hơn ai hết, anh hiểu cho nỗi khổ của những người mới vào nghề, của anh chị em nghệ sĩ.
Rồi đến bây giờ, khi ở vị trí nhiều người thèm muốn, giúp được ai anh giúp liền, chứ chẳng bao giờ kẻ cả mình thế này, họ thế kia.
Vậy nên, Hoài Linh có giản dị hơn nữa, chân đi dép hay không thì trong mắt số đông, anh vẫn đáng yêu đến lạ.