Họ là những lao động rất vất vả với những đồng tiền gửi về VN đầy mồ hôi và nước mắt. Kiếm tiền của người Nhật đâu phải dễ, chúng tôi phải xa quê hương, xa gia đình, bán mồ môi, nước mắt, thậm chí để lại một phần máu thịt ở đây mới kiếm được vài chục triệu mỗi tháng để gửi về nhà.
Liệu có nên đi xuất khẩu lao động không khi mà tình trạng lao động Việt Nam trốn về nước, các tin lao động bị tai nạn khiến nhiều người lao động lo lắng.
Bởi vì những sự việc trên đã hé lộ nhiều cảnh chân thực về cuộc sống của những người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, rằng cuộc sống không phải màu hồng, sung túc như mọi người vẫn nghĩ. Sau vài năm lao động trở về quê hương, nhiều người có hàng trăm triệu, cả tỷ để sửa sang nhà cửa, lấy vốn làm ăn. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cuộc sống của họ rất dư giả. Nhưng mấy ai hiểu được nỗi khổ của họ trong 3 năm, 5 năm lao động nơi xứ người như thế.
Chúng tôi đã phải đánh đổi tuổi trẻ, sức khỏe và cả thời gian bên gia đình để sang Nhật với mong muốn tìm kiếm một cơ hội đổi đời sau khi về nước. Người ta nói đúng, Nhật Bản không cho chúng tôi tiền, họ chỉ cho chúng tôi cơ hội. Chúng tôi phải cố gắng nhiều lắm.
Chúng tôi phải làm việc cật lực, bán mồ hôi, bán nước mắt, bán cả máu mình mới có tiền gửi về cho gia đình. Sao tôi lại nói vây ư? Trong khi công nghệ Nhật Bản gần như đã thay thế toàn bộ sức lao động con người? Và người ta nói sang Nhật làm nhàn mà nhanh giàu? Bởi vì không phải ai cũng may mắn gặp được những người chủ tốt. Nhất là những người đi xuất khẩu lao động qua trung gian – môi giới; thông tin đến tai thì mật ngọt, dễ dàng đấy; nhưng mắt thấy tay làm thì bạn mới biết, có những công việc khổ sở đến chừng nào. Để ở nhà bố mẹ, vợ con có bữa ăn ngon hơn, chúng tôi sang Nhật phải ở nhà ổ chuột, ăn những bữa cơm vội vàng, những giấc ngủ chớp nhoáng.
Người ta chỉ nhìn thấy nhà mới, công việc mới của chúng tôi khi về nước, chứ đâu nhìn thấy cuộc sống của chúng tôi bên kia. Thời tiết Nhật Bản lạnh lắm, cái rét cắt da cắt thịt âm hàng chục độ C, chúng tôi phải đi làm từ sáng sớm trong thời tiết đó. Động lực để chúng tôi vượt qua chính là nghĩ tới ngày đoàn tụ với giá đình, có thể bắt đầu công việc mới từ số tiền kiếm được.
Tất nhiên, không phải người nào sang Nhật cũng làm khổ, ăn khổ, mặc khổ; nhưng không một ai sướng cả. Môi trường lao động Nhật Bản khắc nghiệt lắm. Người ta làm đúng giờ, người ta làm hiệu quả, người ta có tay nghề. Mình sang đó, mình phải thay đổi thích nghi thì mới có lương mà gửi về.
Những khi ốm đau, thèm một bát cháo nóng vợ nấu, thèm một lời hỏi thăm ngây ngô của con trẻ nhưng chẳng có. Chúng tôi không dám để người thân biết, mọi người sẽ lo lắng. Mà bản thân chúng tôi nghĩ đến 1 ngày công lao động kiếm được tiền triệu, nghỉ ở nhà thì phí.
Tuy chỉ có số ít lao động khổ như tôi, vì không biết chọn địa chỉ tin cậy mà đi, nhưng nhìn chung, kiếm tiền ở Nhật không dễ. Họ cho mình cơ hội kiếm tiền là mình đã biết ơn rồi. Vậy là cứ gồng lên làm việc, cho đến ngày trở về, dùng số tiền mấy năm tích cóp, thay đổi cuộc đời. Để tránh phải sang nơi xa xứ làm việc vất vả, sống cảnh nghèo khổ như chúng tôi, các bạn nên lựa chọn tìm hiểu công ty xuất khẩu lao động uy tín; cũng đừng mải miết kiếm tiền, làm thêm nhiều mà hại tới sức khỏe. Cuộc sống ở quê nhà còn đẹp lắm và người thân chúng ta đang đợi chúng ta về xây dựng sự nghiệp ở quê hương.
Và tâm sự của một thanh niên đi xuất khẩu lao động Nhật “ Nhật Bản hoàn toàn không phải là 1 thiên đường như người ta đã vẽ. Thực chất khi sang đây không hề có mức lương 30, 40 triệu như những người môi giới nói. Chỉ nhận về được khoảng 7*8 man (tương đương 14, 16 triệu đồng) mà thôi. Mình không khẳng định hoàn toàn không hề có mức lương 30, 40 triệu một tháng, nhưng để có được mức lương như thế, ta phải đánh đổi rất nhiều thời gian và sức khỏe. Để kiếm được khoảng tiền đó, chúng ta sẽ phải làm từ 14 – 16 tiếng trong suốt 30 ngày không nghỉ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng làm được điều đó và không phải công ty nào cũng có nhiều việc để cho chúng ta cày kể cả khi chúng ta có khả năng lao động cao đến như vậy.”