NỖI ĐAU QUÊ HƯƠNG VÀ SỰ VÔ CẢM CỦA NGƯỜI VIỆT HIỆN NAY. (Sống lưu vong trên chính Quê Hương của mình)
- Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Họ không quan tâm
- Thực phẩm tẩm hóa chất độc hại: Họ cũng không quan tâm
- Biên giới biển đảo bị xâm chiếm: Họ lại càng không quan tâm
- Ngư dân bị cướp phá bắn giết: không quan tâm
- Đặc khu kinh tế có thể dẫn đến mất nước: không quan tâm
- Hối lộ tham nhũng: không quan tâm
- Dân oan bị áp bức bất công: không quan tâm
- Nợ công ngập đầu: không quan tâm
- Giáo dục lạc hậu: không quan tâm
- Thuế phí tăng vùn vụt: không quan tâm
- Luân lý đạo đức xã hội suy đồi: không quan tâm
- Kinh tế xã hội nghèo nàn lạc hậu: không quan tâm
- Duy chỉ có ăn nhậu, Tiệc tùng và khoe khoang thì họ rất quan tâm.
Một Dân Tộc mà ở đó người ta chỉ biết đến lợi ích cá nhân mà thờ ơ với vận mệnh của Đất Nước và tương lai con cháu mình thì Dân Tộc đó đáng phải sống dưới ách nô lệ trên chính Quê Hương họ và mãi mãi sẽ không thể thoát được cái nghèo cái hèn để trở nên giàu mạnh và cường thịnh được.
Như nhà tư tưởng của Nhật Bản Yụkichi Fkuzawa đã từng nói: “Sống ở đời mà không quan tâm đến vận mệnh đất nước mình thì chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu trên chính cuộc đời mình.
Và như thế thì quốc gia chỉ như cái nhà trọ để người dân tạm dừng chân trong cuộc đời họ mà thôi”.