Mỗi con người sinh ra ai cũng phải tuân theo những quy luật nghiệt ngã ở từng lứa tuổi. Khi bạn đến tuổi 50 thì mọi sự xấu đẹp đều như nhau,. Nhưng sau tuổi 80 thì tiền nhiều cũng như ít.
Sau 20 tuổi, quê nhà cũng giống như đất khách vì đi đâu bạn cũng phải học cách thích nghi.
Sau 30 tuổi, đêm cũng giống như ngày vì bạn làm việc ngoài giờ và thức đêm mỗi ngày, như thường lệ.
Sau 40 tuổi, trình độ học vấn cao thấp cũng giống nhau vì sự hào nhoáng không còn hữu dụng nữa, bạn cần thực lực.
Sau 50 tuổi, xấu đẹp cũng như nhau vì ai rồi cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang.
Sau 60 tuổi, làm quan hay làm dân cũng giống nhau vì ở cương vị nào đi chăng nữa, rồi một ngày bạn cũng sẽ đến tuổi về hưu.
Sau 70 tuổi, ở nhà to cũng như nhà nhỏ vì bạn không thể đi hết những không gian mình muốn.
Sau 80 tuổi, tiền nhiều cũng như tiền ít vì dù tiêu tiền như thế nào trong thời điểm này bạn cũng không thể tiêu nhiều.
Sau 90 tuổi, đàn ông cũng như phụ nữ vì nếu không có ai, bạn vẫn có thể làm những việc như vậy.
Sau 100 tuổi, nằm xuống cũng như thức dậy vì dù có gượng dậy được vào lúc này thì bạn cũng chẳng thể làm được gì.
Ở tuổi 20 - 30, bạn sẽ luôn nghĩ rằng tương lai là tốt nhất, vì sau đó nên có tất cả.
Nhưng một khi bạn đã 40 - 50 tuổi, dù bạn có giàu có và địa vị như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ nhớ mãi tuổi thanh xuân của mình. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy thế này dù có bao nhiêu tiền, bạn cũng sẵn sàng đánh đổi tuổi trẻ của mình.
Vì vậy, dù đi đến giai đoạn nào của cuộc đời, bạn cũng nên thích nghi với khoảng thời gian đó và hoàn thành những nhiệm vụ nên hoàn thành ở giai đoạn đó.
Đừng mê đắm quá khứ, đừng hăng hái hướng tới tương lai, mỗi khoảnh khắc đều là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời.
Tuy nhiên, mọi người đều sống không trân trọng hiện tại, sống trong dự đoán tương lai; sống trong hoài niệm về quá khứ;
Tiếc rằng cuộc đời trôi qua quá nhanh, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Một ngày rất ngắn, chưa hưởng hết vẻ đẹp sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.
Một năm rất ngắn, chưa kịp thưởng thức sắc xuân đã tới ngày đông tàn.
Cuộc đời rất ngắn, chưa kịp hưởng thị hết những tháng năm thanh xuân, chớp mắt đã đến tuổi xế chiều.
Con người ta thường không hối tiếc vì những gì mình đã làm, họ chỉ hối tiếc vì những điều mình chưa làm được trong đời nếu được một lần nữa sống lại cuộc đời mình...
Một ông lão 85 tuổi đang gần kề cái chết tưởng tượng ông sẽ sống cuộc đời mình khác như thế nào nếu có cơ hội sống thêm lần nữa.
Ông nói: "Nếu tôi được sống thêm lần nữa, tôi sẽ phạm nhiều lỗi lầm hơn. Tôi sẽ không cố thật hoàn hảo. Tôi sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi sẽ tập luyện thể thao. Tôi sẽ dại khờ hơn trong cuộc hành trình này. Tôi sẽ nắm bắt nhiều cơ hội hơn, rong ruổi nhiều hơn, khám phá thêm nhiều ngọn núi, tắm nhiều con sông hơn, ngắm hoàng hôn thường xuyên hơn, đến thêm nhiều nơi tôi chưa từng đặt chân tới
Tôi là một trong những người đã sống một cuộc đời quá lành mạnh, luôn phòng bệnh, và nhạy cảm từng giờ, từng ngày. Ôi, tôi đã có những phút giây của mình, và nếu được sống thêm một lần nữa, tôi muốn có nhiều hơn những phúy giây như thế”.
Giây phút hiện tại luôn là thứ quý giá nhất. Bạn không thể quay lại quá khứ. Tương lai cũng chỉ là ảo ảnh. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải sống có tâm và nâng niu từng ngày.