Trong cuộc sống chung quanh chúng ta, người tốt tuy có rất nhiều nhưng người xấu cũng không ít. Bản chất của những người xấu thì thường hay bộc lộ ra bên ngoài, còn những người tốt thì mặc dù trong lòng họ tốt thật nhưng vì ngại va chạm và sợ gây ra phiền toái cho bản thân nên đôi khi họ không thể hiện ra bên ngoài bằng hành động cụ thể mà chỉ để kín trong lòng. Và chính vì thế những người tốt đó cũng chỉ là những kẻ đồng phạm với những kẻ xấu. Câu chuyện dưới đây đã để lại rất nhiều suy ngẫm về ranh giới thực sự giữa người tốt và kẻ xấu.
(Minh họa)
Trên đường có tai nạn xảy ra, chiếc xe hơi va phải một cậu bé đang đi xe đạp. Cậu bé chắc vừa đi thi về, nắng nôi, mệt mỏi, té ngã với mặt đầy máu ... không biết kêu ai, chỉ biết tự đứng lên, tự dựng xe dậy ... . Đến là thương! Thế mà gã lái xe vẩn phóng vọt đi luôn, không một lần nhìn lại và thậm chí không buồn hé cửa ra xem.
Bỗng có một chị phụ nữ phóng vụt lên chặn ngay trước đầu xe nọ. Lại thấy ba gã trong xe hùng hổ xông ra quát nạt chị. Chỉ thấy chị vẩn bình tĩnh và kiên quyết yêu cầu mấy gã phải hành xử có tình người, phải quay xe lại xem nạn nhân có bị làm sao hay không. Lúc đó, có thêm mấy người nữa xúm vào, nên chiếc xe kia mới bắt buộc phải quay lại.
Gã lái xe, trông cái mặt rõ đáng ghét, ném ra tờ 200.000 ngàn coi như là đền bù cho nạn nhân. Mọi người vẫn nhao nhao phản đối, không chỉ vì cách đền bù vô văn hóa, không một lời hỏi han, không một lời xin lỗi, cũng chẳng cần biết nạn nhân nặng nhẹ thế nào, xe cộ bị hỏng hóc ra sao ... . Nạn nhân chỉ vì sợ nên cứ luôn miệng nói,
"cháu không sao", nhưng người phụ nữ kia vẫn kiên quyết đòi người ở trên xe phải giải quyết cho có tình người. Chứng kiến sự việc ấy làm người ta thấy có hai điều cần phải suy ngẫm.
(Minh họa)
Thứ nhất, việc người lái xe gây ra tai nạn mà lại bỏ chạy, đó là sự hèn nhát, vô trách nhiệm và vô nhân đạo. Gây ra lỗi mà lại thản nhiên bỏ đi, không thèm nhìn lại xem lỗi của mình có gây ra hậu quả nghiêm trọng gì không? Bình thường thấy người ngã trên đường, là người người tốt hay người tử tế thì bạn cũng phải dừng lại xem họ cần giúp đỡ gì không, huống chi người ta ngã là do chính mình đã gây ra. Gây ra tai nạn rồi không một lời hỏi thăm như thế mà họ không hề biết xấu hổ, không hề tỏ vẻ ân hận, không hề băn khoăn điều gì thì kể cũng lạ thật.
Điều thứ hai khiến cho phải suy ngẫm đó là hành động của người phụ nữ kia. Sự dũng cảm, tinh thần nghĩa hiệp, giữa đường thấy việc bất bình mạnh dạn đứng ra giúp đỡ của chị, thật rất đáng khâm phục. Nhiều người trong đó ( kể có cả người viết bài này), không nghĩ rằng mình dám chặn chiếc xe ấy lại. Không phải chúng tôi không nhận thức được việc làm của gã đàn ông lái xe là sai trái, chỉ là chúng tôi ngại va chạm, ngại việc sẽ rước phiền toái cho bản thân. Chỉ khi có một người dũng cảm đứng ra chặn xe lại, nhiều người khác mới hưởng ứng theo. Nếu không, có khi chúng tôi cũng sẽ phớt lờ đi ngang qua để mặc cho kẻ xấu kia bỏ chay. Mặc cho nạn nhân chịu thiệt thòi.Và chính vì thế những điều xấu xa cứ thế mà nhân mãi lên.