Đời người, suy cho cùng, sống cho tốt trong cuộc sống hiện tại mới là chuyện mà chúng ta nên làm nhất. Tranh giành, tức giận, buồn phiền về điều gì đó đều là vô nghĩa.
Con người sống ở đời, dường như chúng ta đang mưu cầu, đang theo đuổi những điều gì đó. Nhưng đến cuối cùng, thứ mà chúng ta có được lại không nhiều. Có những thứ chúng ta tranh đến giành lui, lại chẳng có chút ý nghĩa gì.
Đôi khi, chúng ta vì một câu nói của người khác mà không vui, xảy ra tranh cãi, cảm giác như phải thắng được rồi mới thấy thỏa mãn, nhưng đến khi thắng rồi, lại chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng…
Thực ra, có rất nhiều lúc, chúng ta thấy mình đang tranh giành cái gì đó, đang tức giận cái gì đó, đang mưu cầu điều gì đó, đang buồn phiền về điều gì đó, để rồi phát hiện ra, tất cả, thật sự đều chẳng có ý nghĩa gì cả, vì những cảm xúc lúc đó, chỉ khiến cho chúng ta phạm phải sai lầm.
Cầu cái gì?
Sống ở đời bạn mưu cầu điều gì? Là công việc, tình yêu hay cuộc sống? Bạn có đạt được thứ mà mình mong muốn hay không?.
Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác có được thứ mà mình hằng mong muốn đạt được hay chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy giữa cái giây phút thành công đó, hình như nó không vui vẻ như mình đã tưởng tượng hay chưa?.
Dù cho điều mà bạn theo đuổi là gì, dù chúng ta mong muốn có được là thứ gì, cũng chỉ là dục vọng trong nội tâm mỗi người mà thôi. Và cái dục vọng này, dần dần rồi nó cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ trở nên phai nhạt dần theo thời gian.
Có thể ở hiện tại, đó là nổi khát khao mãnh liệt của bạn nhưng có thể khi bạn đạt được rồi, nó sẽ chỉ còn là khao khát mà thôi. Ai cũng có sự khao khát, nhưng cái gì cũng phải có cái
"mức độ", cái
"giới hạn" nào đó, đừng quá chú tâm để tạo ra áp lực lớn cho bản thân. Cứ thong thả mà đi.
(Minh họa)
Tranh cái gì?
Chắc hẳn bạn đã từng vì chuyện gì đó mà tranh cãi tới đỏ mặt tía tai với người khác. Thậm chí, tranh cãi đến mức tuyệt giao với nhau.
Chuyện kể rằng, đôi vợ chồng nọ ngồi xem điện thoại với nhau, sau đó lướt thấy một chiếc bình nước, người vợ nói bình nước màu hồng, người chồng nói nó màu vàng. Hai người bắt đầu tranh cãi xem bình nước màu gì, không ai chịu nhường ai, cuối cùng, chỉ từ vấn đề nhỏ nhoi là
"màu của bình nước" biến thành
"chúng ta có hợp để sống với nhau không?", rồi lại cãi nhau, không ai nhường ai, càng cãi càng cho rằng đối phương không yêu mình, cuối cùng đi đến chuyện ly hôn.
Rốt cuộc, việc cái bình nước có màu gì đâu có quan trọng. Là hồng thì sao, mà là vàng thì cũng có ảnh hưởng gì hay không? Nó có làm thay đổi được điều gì đó lớn lao hay không? Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà cãi nhau tới mức phải ly hôn, quả là chuyện không đáng.
Hãy nhớ rằng, trong cuộc sống, tranh luận là điều cần thiết, nhưng có những lúc nó lại chẳng có chút ý nghĩa gì, những cuộc cãi vã vô nghĩa sẽ chỉ khiến cho chúng ta mất đi nhiều hơn, chỉ khiến cho chúng ta bỏ lỡ mất phong cảnh trước mắt.
Tức giận cái gì?
Có khi vì một chuyện gì đó mà chúng ta tức giận đến nỗi bỏ cơm, tức đến đỏ mặt tía tai. Nhưng thử nghĩ xem, sự tức giận đó liệu có ý nghĩa gì?
Dù bạn tức giận vì chuyện gì đi chăng nữa, ngoài việc khiến cho bản thân không vui, không thoải mái ra thì nó chẳng có chút ý nghĩa nào. Tức giận không giúp giải quyết được bất cứ điều gì. Vì vậy, đừng tự giày vò mình. Thay vì tức giận chi bằng hãy cố gắng nghĩ thoáng hơn một chút.
Hãy để bản thân chầm chậm tận hưởng cuộc sống, tôn trọng người khác, yêu thương bản thân, để bản thân cảm nhận sự tốt đẹp và hạnh phúc của cuộc sống. Chúng ta cũng cần nhận ra một điều, mỗi người là một cá thể không ai giống ai, chúng ta không cần thiết phải dùng quy tắc của mình để yêu cầu người khác, chúng ta không thể bắt người khác cũng giống mình, càng không thể yêu cầu người khác phải đối xử với chúng ta ra sao, chúng ta chỉ có thể yêu cầu chính bản thân mình mà thôi.
Thay vì tức giận vô cớ, chi bằng yêu lấy mình, là chính mình và xử sự bao dung cho người khác.
(Minh họa)
Ưu sầu cái gì?
Có lẽ chúng ta ai cũng đã từng có cảm giác lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao, tương lai như thế nào? Chúng ta lo lắng vì những chuyện thậm chí còn chưa xảy ra trong tương lai, lo lắng cả về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Chúng ta không chịu buông tha cho mình, vì cho rằng nếu lo lắng như vậy sẽ làm thay đổi được điều gì đó. Năm tháng trôi qua, dần dần bạn sẽ nhận ra, sự ưu sầu, nổi lo lắng không thể làm thay đổi được điều gì, chỉ khiến cho bản thân luô ở tâm trang ưu sầu, buồn bả, không thể vui vẻ tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc mỗi ngày. Tốt nhất, hãy tha thứ cho bản thân, bỏ qua những điều trong quá khứ, đừng lo lắng những chuyện chưa xảy ra trong tương lai.
Trên đời này, ai cũng có mưu cầu là điều tất yếu, ai cũng có những tính toán riêng cho cuộc đời của mình. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng những mưu cầu ấy sẽ khiến cho chúng ta vui vẻ hơn, sống tốt hơn, những ở một góc độ nào đó, cũng chính vì những mưu cầu này, mà chúng ta đã bỏ lỡ đi rất nhiều thứ tốt đẹp hơn.
Lời khuyên dành cho bạn, đừng nên tự làm khó mình nữa, đừng ép mình quá đáng, cuộc sống này chỉ có một lần, yêu bản thân nhiều hơn, sống thong thả hơn, đừng chấp niệm với những thứ mà mình không thể với tới được, đừng tranh cãi mấy chuyện vô nghĩa, cũng đừng tức giận với những chuyện đã xảy ra, càng đừng lắng lo không đâu vì những điều thậm chí còn chưa đến.
Đời người, suy cho cùng, sống cho tốt hiện tại, trân trọng phong cảnh trước mắt, mới là chuyện mà chúng ta cần nên làm nhất.