Tối làm về trễ, tấp vô quán ăn cơm tối.
Thấy bà già bán vé số lụm khụm đi đến mời mình mua. Mình lắc đầu từ chối, không dai dẳng năn nỉ như những người khác, bà bỏ đi một mạch. Lát hồi thấy chẳng ai trong quán chịu mua, thấy cũng tội, mình kêu lại hỏi nhỏ:
"Bà có đói không? con mời! "
Bà liền ngồi xuống.
Mình hỏi:
"Bà thích cơm gà hay cơm xá xíu?"
"Xá xíu."
Mình liền gọi cơm. Thấy bà cụ ngồi chung bàn với mình, ngay lúc đó chủ quán cao giọng hỏi:
"Bà ăn cơm hộp mang về ha...!"
Mình nói:
"Không chị, bà ăn tại đây với em."
Lườm lườm, chủ quán đem cơm ra nhưng không mang canh như những khách khác. Mình nhắc nhở:
"Thiếu canh chị ơi!"
Lát có thằng phục vụ đem canh ra mà cầm "như kiểu thà cho ... ăn".
Mình cũng rất bình thường, ngồi trò chuyện với bà cụ. Cụ già quá, nói năng lập bập, chắc tại đói. Bà lựa cơm ăn hết.
Mình hỏi:
"Sao bà hổng ăn xá xíu?"
Bà chỉ vào trong miệng, vừa móm mém nhai vừa nói:
"Răng rụng hết gồi, còn nướu hông à!"
Nhưng tại thích xá xíu, cụ lấy tay xé từng miếng nhỏ cho vào miệng.
Mình cũng bâng quơ một lát, ngó trời, ngó mây mà trong lòng thấy tội tội.
Mình hỏi:
"Con cháu bà đâu hết rồi?"
"Tui sống có mình hà."
"Rồi ai nấu cơm bà ăn?"
"Chỗ nuôi mấy người bán vé số"..
Xong mình mời nước và giúp cụ ít tiền. Cụ cảm ơn rồi đi bán tiếp.
Mình kêu tính tiền và sẵn quay qua nói chuyện với thằng phục vụ, có bà chủ quán gần đó.
"Em phụ bán cơm để kiếm tiền, người ta đi bán vé số cũng để kiếm tiền, em lấy cái tư cách gì để coi thường người ta mà bưng cái chén canh cái kiểu đó?"
"Em có làm gì đâu anh?"
"Làm gì tự em biết! Đời vô chừng lắm em à!".
VietBF@sưu tập