Ngày chị hấp hối, anh ôm chị khóc rồi nói:
- Anh xin em đấy! Em đừng bỏ anh lại một mình. Cả đời này anh chỉ có mình em!...
Rồi chị mất trong vòng tay anh. Đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi khẽ cười như người đi ngủ. Có lẽ những giây phút cuối đời chị mãn nguyện, thanh thản ra đi trong tình yêu của anh. Anh nức nở rồi nói:
- Em ơi, Nhà cao cửa rộng em không ở? Sao em nỡ bỏ anh mà đi? Anh sẽ ở vậy để thờ em suốt đời.
Mọi người đến đưa chân chị, ai cũng xót xa cho người chết trẻ và thương người ở lại. Tiếng khóc xen tiếng thở dài:
- Ảnh yêu vợ thế rồi ảnh sẽ sống ra sao khi thiếu vắng vợ?
Không ít chị em nhìn anh rồi nghĩ đến chồng và ước "giá mà ...”
Tối qua anh gọi:
- Mai anh làm 49 ngày cho chị. Trưa cô đi làm về thì sang đỡ anh một tay.
Trưa nay, vừa bước chân sang đến sân một cô gái trẻ lạ hoắc bụng lùm lùm đon đả:
- Em mời chị vào uống nước.
Ghé tai bà chị dâu của ảnh hỏi cô gái kia là ai chị liền bảo:
- Người yêu thằng K (tên anh) đấy em ạ! Bầu 4 tháng rồi!
Đấy, những lời thề hứa ngày nào giờ đã theo gió mây bay về cuối chân trời xa. Thoáng trong tôi 1 nỗi buồn man mác.
VietBF@sưu tập