Trên cõi mạng luôn có 1 bọn tự cho mình là yêu nước và áp đặt người khác cũng phải yêu nước như chúng nó - tôi hay gọi bọn này là yêu nước mõm (mồm hô yêu nước nhưng đảm bảo trốn NVQS). Trùng hợp là gần đây giới trẻ VN đang xôn xao chuyện chàng trai Mèo Béo si tình bên TQ.
Thế là mấy thằng yêu nước mõm này ra vẻ ta đây lên giọng, bắt giới trẻ thay vì khóc cho cậu Mèo Béo phải đi khóc cho thương binh, liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước và tổ quốc.
Dễ dàng thấy mấy thằng yêu nước mõm này vừa dốt vừa chả hiểu gì về cảm xúc con người và chúng nó lẫn lộn giữa 2 vấn đề Kính trọng và Cảm xúc.
Đối với sự hy sinh của thương binh, anh hùng liệt sĩ tuy bi tráng và vô cùng đáng trân trọng - nhưng nó đã là quá khứ. Mà bản năng não bộ của con người ko thể khóc và tiếc thương mãi cho chuyện quá khứ dc. Ví dụ ông bà của bạn mất, thì bạn chỉ có thể khóc thương ở trong đám tang lúc ông bà bạn mới mất; chứ sang năm sau, năm sau nữa tới đám giỗ của ông bà thì bạn ko thể khóc dc nữa.
Ko phải vì bạn ko có tình cảm hay vô ơn với ông bà của mình. Mà đơn giản não bộ của con người đã được thiết lập để dần quên đi những nỗi đau, nỗi buồn trong quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai.
Nếu ko có bản năng này chắc loài người mỗi ngày trừ 8 tiếng ngủ ra, còn lại 16 tiếng chắc chỉ có khóc và tiếc thương hết từ anh hùng liệt sĩ, rồi khóc sang cụ nội, cụ ngoại, khóc luôn cả hàng xóm của cụ nội, cụ ngoại, khóc cả họ hàng của hàng xóm cụ nội cụ ngoại đã ra đi v....v
Xin lỗi, não người ko dc thiết kế để khóc thương cho bất kì ai mãi như vậy. Như thế, sau giai đoạn tiếc thương, thì khi đó tình cảm của chúng ta đối với ông bà mình chuyển sang 1 giai đoạn khác đó là Kính trọng và tưởng nhớ - tức mỗi lần nhắc đến họ chúng ta ko thấy buồn như khi họ mới mất nữa; mà thậm chí lại còn thấy cảm giác vui và tự hào vì đã có người ông bà, cụ, kị hết lòng yêu thương mình đã ra đi mỉm cười nơi 9 suối.
Còn đối với câu chuyện chàng si tình Mèo Béo tự tử lại khiến cho người ta khóc lóc, tiếc thương. Đơn giản vì nó là câu chuyện của hiện tại, nó vừa mới diễn ra và trên góc nhìn nào đó nó thực sự bi thương và đánh trúng tâm lí, cảm xúc của các thanh thiếu niên, bạn trẻ mới lớn ở VN. Tâm lý của các bạn trẻ mới lớn là luôn dễ xúc động, mủi lòng chảy nước mắt với những câu chuyện buồn, tình cảnh đáng thương.
Nhưng mà đảm bảo sau 1-2 tuần nữa, câu chuyện này chìm vào dĩ vãng và cũng chả có bạn trẻ VN nào khóc hay là nhớ nhung gì chuyện này (khi đó họ sẽ tìm cái khác để khóc). Đó là cảm xúc tâm lí bình thường của con người.
Thế nhưng, anh chàng Mèo Béo này sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có dc sự Kính Trọng và Tưởng Nhớ của người VN như là họ nhớ tới ông bà mình, hay các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Cái đó mới là quan trọng và đáng để nói.
Còn mấy thằng yêu nước mõm, càng so sánh càng tỏ vẻ yêu nước càng bộc lộ cái dốt của mình ra mà thôi.