Chuyện xảy ra vào một ngày mùa đông năm 1966 ở Mỹ.
Jack quyết định cùng người bạn thân của mình là Paul đến Texas tránh tuyết. Hai người tự lái xe đi. Sau khi xe di chuyển được vài tiếng, họ bất ngờ gặp phải một trận bão tuyết đáng sợ. Không còn cách nào khác, hai người quyết định tạm dừng. Họ đỗ xe trước cửa một nông trại rồi hỏi nữ chủ nhân diện mạo mỹ miều: liệu cô có thể cho chúng tôi ngủ lại một đêm không?
Người phụ nữ giải thích: “Chồng tôi mới mất cách đây không lâu, nếu để hai vị ở lại trong phòng của tôi, tôi sợ hàng xóm sẽ đàm tiếu.” Nghe vậy, Jack liền nói: “Cô đừng lo, chúng tôi có thể ngủ trong nhà kho chứa đồ. Ngày mai khi mặt trời mọc chúng tôi sẽ đi ngay.”
Nữ chủ nhân đồng ý với phương án này. Trước khi đóng cửa, cô liếc nhìn Paul, ánh mắt đầy ý tứ…
Buổi sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, hai người bạn tiếp tục lên đường. 9 tháng sau, Jack nhận được một lá thư đến từ Texas. Sau khi mở thư ra, anh nghĩ vài phút mới ý thức được rằng lá thư đó đến từ người quả phụ làm nghề luật sư mà anh và Paul đã nhờ cậy trước đây.
Jack gọi điện cho bạn: “Paul, cậu còn nhớ người quả phụ xinh đẹp trong nông trang mà chúng ta đã ở nhờ không?”
- “Ừ, tôi vẫn nhớ”, đầu dây bên kia trả lời.
- “Đêm đó cậu đã dậy và qua phòng ngủ của cô ấy đúng không?”
- “Đúng… Tôi thừa nhận tôi đã làm thế”.
Jack tiếp tục hỏi: “Có phải cậu đã dùng tên và địa chỉ của tôi và không cho cô ấy biết tên thật của cậu?”
Mặt Paul đỏ gay, ngập ngừng trả lời bạn: “Ừ, tôi đã làm vậy.”
Lúc này, Jack mới tiếp tục nói: “Cảm ơn cậu! Cô ấy vừa qua đời và để tất cả tài sản lại cho tôi. Có giấy tờ kèm theo với tên tôi.”
Không khó để hình dung ra khuôn mặt thất thần đầy nuối tiếc của Paul. Vậy đó, nếu ta không dám sẵn sàng chịu trách nhiệm thì cũng không xứng đáng có được thành quả.
VietBF@sưu tập