Mỗi lần bà kêu “cháu tui đâu rồi hè” là Trang cầm cái nhíp nhổ tóc ngứa, dìu bà ra vườn. Chiếc chõng tre dưới vòm khế là góc “xưa – nay” của hai bà cháu. Nơi đây, Trang nghe chuyện của bà để thấy đời bớt mênh mông.
Còn bà nghe chuyện sách vở của cháu để thấy vui vì cái túi khôn của cháu bà đang lớn. Có lần cô bé khoe với ba má rằng “hồi ký” thời thiếu nữ của bà lâm ly y chang tiểu thuyết. Má Trang hơi ngại, nói bà kể… kệ bà, con lo học hành đi. Ba lườm má: “Em nói vậy mà cũng nói. Con nó nghe chuyện của bà là đang học cái từng trải của bà đó”.
Trang khen tóc bà tuy bạc nhưng còn dài. Chắc hồi con gái, tóc bà đẹp lắm. Bà nói ừ, cái thời lá chanh, bồ kết vậy mà hay. Gội mấy thứ đó tóc mượt lắm, lại thơm lâu, ăn đứt ba cái dầu gội trên ti vi đó cháu. Hồi đó, cả xóm đều khen tóc bà “hết ý”. Con trai lý trưởng còn “chết” nữa là con trai… thường.
Trang cười giòn, nói ngoại “nổ” y chang “hot girl”. Ngoại hỏi “hót gơ” là gì? Trang nói đó là cô gái quyến rũ. Ngoại cười, nói vậy bà là “hót gơ” rồi. Mắt ngoại chợt vui lên. Bà kể tối nào các chàng cũng rậm rịch quanh nhà ngoại. Anh thì lượn lờ trước ngõ, anh thì lấp ló sau nhà, anh thì cà rà mé vườn. Ông cố cháu nói bà mới mười sáu nên “cấm tiệt”. Có lần ổng tạt mấy chục gàu nước vào bụi rậm vì nghi có “địch” nhưng không ăn thua, phải thả chó ra sủa ầm ầm mấy ảnh mới chịu giải tán. Sáng sớm, ngoại quét sân, có anh đi ngang ném thơ vô. Phong thơ có mấy bông hoa. Thơ như vầy: “Anh thương mái tóc em dài/Gởi em đôi cánh hoa lài làm tin”.
Tán gái bằng… vai
Riêng ông ngoại cháu thì tán bà bằng cách dễ thương lắm. Bà gánh phân bón lúa, nghỉ giữa chặng dưới lùm tre. Ổng ở đâu lù lù bước tới, không nói không rằng, gánh cái gánh của ngoại chạy một lèo tới ruộng. Những lần sau, gánh lúa, gánh khoai, gánh rạ, bà đổi chỗ nghỉ. Vậy mà ổng như từ dưới đất chui lên, ghé vai gánh một hơi về nhà ngoại. Bà muốn chạy theo mà sợ người ta “oánh” giá là con gái mà… rượt con trai nên thôi.
Ổng “lì” mà không trơ, hổng mồm mép, hoa lá gì. Chẳng có cái để gánh, ổng cũng thoáng qua ngõ, liếc ngoại một cái rồi lủi thủi đi, tội lắm. Nhờ vậy mà năm sau ổng mới được làm rể rồi “gánh” bà về luôn. Trang nói cách tán gái bằng… vai của ông ngoại ngó hơi khô nhưng bên trong đầy cảm xúc.
Bà nói con gái phải biết “làm giá” chút đỉnh cho con trai nó “chờn”. Nó giăng câu thì mình cắn hờ thôi. Dò trong lóng đục, biết nó một dạ thương mình mới cắn thiệt.
Rung động… tào lao
Sẵn mạch chuyện, ngoại nói hồi mới lớn má cháu cũng từng thương lụn thương bại, xíu nữa hại cái thân. Trang bênh má: “Bà nói sao ấy, má chín chắn lắm đó”. Bà nói sống nhăn chớ chín gì. Ai đời cái thằng chủ ghe bán gạo có vợ rồi nhưng hổng biết nó bỏ bùa gì mà má con mê nó. Ngày ghe nó nhổ neo, má con nằm một đống. Ngoại phải tỉ tê thiệt hơn mấy buổi má con mới nghe ra. Mà cũng hay, cái nòi thương vội thương vàng cũng hổng lâu la gì, chưa tàn mùa trăng là quên liền.
Má Trang hái cà sau cây rơm, nghe mẹ “tua” lại thuở rung động… tào lao của mình thì ngượng lắm. Chờ Trang vô nhà, cô nói kìa má, má “tiết lộ” vậy bé Trang nó… chọc quê con, làm sao con dạy nó?
Ngoại cười trơ lợi, nói hổng quê đâu con. Ai cũng phải dại đôi lần mới nên khôn được.
(BTN)