Chỉ khi cơn khủng hoảng diễn ra thì chúng ta mới thấy được sức mạnh thực sự của nơi được mệnh danh là “Thành phố đáng sống nhất.”
Như bao nơi khác ở đất nước này, Đà Nẵng có vẻ bề ngoài rất hào nhoáng. Những tòa nhà cao tầng, những khách sạn và quán ăn đắt tiền. Nhưng đằng sau đó là một thực tế khác, chỉ khi sống ở đây bạn mới nhận ra.
Nơi này có xứng đáng với biệt danh mọi người gọi không.
1. Đáng sống gì mà lại thiếu dụng cụ y tế cơ bản, bệnh viện thì xuống cấp và quá tải.
2. Có quá nhiều công trình xây dựng lãng phí. Ví dụ điển hình là nhà thi đấu $42 triệu đô bỏ trống, chỉ dùng chục ngày trong năm. Nổi tiếng nhất có lẽ là tòa nhà hành chính thành phố, trông sang trọng hơn cả khách sạn 5 sao.
3. Kinh tế thì quá phụ thuộc vào du lịch để rồi khi không có du khách thì nạn thất nghiệp tăng cao. Các doanh nghiệp đầu tư thì phải tự gánh chịu lỗ và không được hỗ trợ gì.
4. Cũng như bao nơi khác, nơi này không có cơ chế an sinh xã hội nào. Người dân chỉ có thể tự lực sinh tồn.
Đừng hiểu sai tôi. Đà Nẵng rất đẹp và vẫn mơ mộng. Con người nơi này luôn thân thiện và góp sức vì cộng đồng. Nhưng đừng để điều đó làm chúng ta quên sự vô trách nhiệm của người điều hành. ��Người dân Đà Nẵng xứng đáng được hơn hiện nay. Họ đã đi làm đóng thuế đầy đủ, nhưng khi gặp khủng hoảng thì không nhận được gì. Vậy có đáng được gọi là “Đáng Sống” không?
Sự phồn vinh giả tạo ở nơi đây cũng tương tự như bất cứ nơi đâu trên mảnh đất này. Nó chỉ có vẻ bề ngoài, bên trong thì trống.