Ông Minh đang ăn sáng có điện thoại.
Chủ tịch xă ở quê gọi.
Nghe xong điện thoại ông buồn bỏ luôn bữa ăn sáng.
Năm ngoái vừa sửa chữa, trùng tu đ́nh làng hơn mười mấy tỷ, riêng dân trong xă và người thoát ly đóng góp cũng vài tỷ. Hôm rước lễ đưa Thành Hoàng về tổ chức linh đ́nh, quan chức trung ương, trên tỉnh, người xa quê về đông ngh́n nghịt.
Chủ tịch xă có bài “đít cua” bảo đ́nh làng là nơi sinh hoạt cộng đồng, thể hiện cốt cách văn hoá tâm hồn của người Việt … nghe hay lắm.
Sao năm nay lại gọi điện khắp nơi xin tiền xây dựng nhà văn hoá xă?
Hàng chục năm nay đ́nh làng bỏ tan hoang, nay phục dựng lại tuy tốn kém nhưng cũng đáng mừng, người dân có chỗ sinh hoạt cộng đồng, thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng… sao c̣n đẻ ra cái nhà văn hoá?
Chủ nhật ông bảo thằng cả đánh xe về quê cho rơ ngọn ngành. Chủ tịch xă không phải người xa lạ, là con ông anh trưởng, có nghĩa ông là chú nó.
Ông chất vấn, nó giải thích loanh quanh và nói xây dựng nhà văn hoá nông thôn là một chủ chương lớn của đảng và nhà nước có nghị quyết, thông tư, chỉ thị không thể không làm.
Nó đưa cho ông xem văn bản, theo đó:
Chức năng của Nhà văn hóa - Khu thể thao theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL như sau:
- Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn.
- Nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn.
Đọc xong ông lắc đầu ngán ngẩm, ông nói với nó:
- Chức năng của đ́nh làng có khác ǵ chức năng của nhà văn hoá, tại sao các anh lại vẽ ra thế cho tốn kém.
Tuyên truyền chủ trương chính sách đường lối ở đ́nh làng nó không ngấm hay sao, phải đẻ thêm ra cái nhà văn hoá.
Cái này anh đừng có đi vận động quyên góp xấu hổ cho cái chức chủ tịch xă của anh, cho gia đ́nh nhà này. Chủ chương của đảng, nhà nước th́ đảng nhà nước bỏ tiền ra, đừng kêu gọi dân đóng góp.
Nói xong, ông đùng đùng lên xe rông thẳng về Hà Nội.
Cuối cùng cái nhà Văn hoá xă cũng được xây xong, Chủ tịch xă gọi điện mời ông về khánh thành, ông điên tiết:
- Mày gọi tao về, để trêu ngươi, bêu rếu, có mà mặt mo, tao không về.
Nó cười hềnh hệch:
- Chú đúng là phản động, toàn chống lại chủ chương chính sách của Đảng nhà nước
Bẵng đi mấy năm, cái nhà văn hoá cửa đóng then cài, cỏ mọc um tùm như cái nhà kho hợp tác xă cũ nát bị bỏ đi, chẳng ma nào đến đọc sách, chơi thể thao, hội họp.
Thanh niên, trai gái bỏ làng, bỏ xă ra đi, c̣n toàn đám người già, người ốm yếu bệnh tật, ai ra nhà văn hoá chơi thể thao, đá bóng, đánh bóng chuyền…
Nhà văn hoá không có ngân sách đầu tư lèo tèo mấy cuốn sách, lúc đầu các chi bộ thôn lấy làm địa điểm sinh hoạt, sau cái chén uống nước cũng chẳng có, bàn ghế cửa đảng hư hỏng, thấm dột, mốc meo cũng giải tán.
Xă bây giờ đă có chủ tịch mới, cháu ông Minh đă lên làm chủ tịch huyện, từ lúc nó lên huyện chẳng thấy gọi điện cho chú nữa, mỗi lần về giỗ ông nội nó, nh́n thấy ông nó chào hỏi cho qua chuyện.
Ông Minh nghĩ vô phúc cho cái họ nhà này và cho thiên hạ, nếu nó cứ thăng quan tiến chức vù vù như thế - thời đại “đồ đểu” đang lên ngôi văn hoá là con “khỉ tiều”.