Tớ nhỏ hơn chồng mình 15 tuổi, điều này có nghĩa là khi ảnh biết yêu đương thì tớ còn chưa ra đời
Thế giới xoay vần lại đổ ập vào nhau với sự khác biệt sâu sắc trong tính cách, môi trường và trong trải nghiệm cuộc sống
Nhưng cái may của tớ là tớ đã biến một người đàn ông cau có, hay càu nhàu, trở thành một người đàn ông lãng mạn và tình cảm mới là một kỳ công.
Tớ từng lấy chồng và có một cậu con trai nhỏ nhưng điều đó sẽ chẳng có gì quan trọng cả, bởi vì nếu em hạnh phúc thì chắc rằng chúng ta sẽ không đến với nhau, để anh có thể làm em đau.
Tớ đã nói với chồng mình như thế khi có lần ảnh đùa
"Ai cũng như em, thì đàn ông trở nên khan hiếm, mình em có tới 2 phần"
Tớ cười tươi
Không!
Anh yêu quý, nếu không lấy anh thì em cũng sẽ kết hôn với một người đàn ông khác, và em sẽ biết cách xây hạnh phúc cho mình, nhưng sẽ là đáng tiếc cho anh.
Vì em lúc nào cũng sống như đang thực sự bắt đầu và em không bao giờ để đời mình đi vào ngõ cụt kể cả trong tình yêu, thua keo này ta bày keo khác.
Thế nên anh phải coi trọng, phải yêu quý, phải thương em và thương con em
Nếu anh làm được như vậy, em sẽ đồng ý về ở với anh
Tớ đã thỏa thuận với chồng mình như thế
Tớ độc lập kinh tế, tớ độc lập tính cách và tớ học cách làm chủ cảm xúc của mình.
Tớ chả để ý rồi phóng đại lên những thứ linh tinh, bởi đoán ý người ta thì thật là tai hại mà tớ đề nghị thẳng thắn những việc mà cả 2 có thể làm cho nhau.
- Về phía tớ :
Sẽ không cáu kỉnh
Không tỏ ý khinh miệt
Không được có thái độ coi thường
Không chê bai bất kỳ điều gì liên quan đến anh ấy, bởi chuyện gì ra chuyện nấy
- Còn anh ấy:
Chỉ cần không được cau có và nặng lời với tớ, vậy thôi !
Nhưng ảnh đã không làm được điều này trong những năm đầu tiên
Ảnh về là mặt mày cứ như bánh đa nhúng nước, hỏi cũng chẳng trả lời, nghe cũng không phản ứng
Thời gian đầu tớ ấm ức nên rất khó chịu trong lòng
Nhưng sau này tớ khôn ngoan hơn, tớ mặc kệ, và chả để ý, nhưng tớ quan tâm đến ảnh, một cách chu đáo dịu dàng, và tớ nhận ra chồng càng khó tính thì vợ càng phải tinh tế
Tinh tế để không bất hòa
Tinh tế để không bực tức và không ấm ức.
Ảnh đi làm về người ôm anh ấy và chào trước cũng là tớ, với một thái độ vui vẻ và niềm nở.
Người mang nước cho anh ấy lau mặt cũng là tớ
Người chuẩn bị quần áo trang phục cũng là tớ
Người pha các loại thực phẩm bổ sung mang đến tận nơi đưa cho anh ấy cũng là tớ !
Dù rằng khi ấy tớ không nhận được bất kỳ một phản ứng gì ngoài tiếng quát:
Uống gì mà lắm thế cùng một khuôn mặt ít cười và rất kiệm lời
Tớ chả nói gì
Tớ bưng đi, và lần sau tớ vẫn làm y như thế
Bởi người tớ quan tâm là cha của con mình, nên không có gì khó chịu cả.
Cứ như thế ngày này qua tháng khác ảnh bớt khắc nghiệt hơn, và quan trọng hơn tớ tự biết yêu quý bản thân mình nên anh ấy trở nên thay đổi.
Bây giờ thì người hỏi em uống gì để anh pha mỗi sáng là ảnh
Em muốn ăn món gì để anh nấu cũng là câu anh ấy hay hỏi mỗi ngày
Anh ấy cũng là người cười tươi khi mở cửa bước vào nhà
Giờ hết cáu kỉnh, và hết vô tình rồi.
Thế nên hãy nhẫn nại và đừng làm toáng lên, hỏng chuyện
Bởi cánh đàn ông Việt chúng ta ít được dạy cho cách thể hiện yêu thương với người bạn đời, nên các anh ấy hơi nhầm lẫn trong khái niệm.
Cứ nghĩ chiều chuộng, yêu thương là để vợ được thoải mái trong mua bán, chi tiêu và mình là trụ cột gánh vác là xong
Các anh ấy không biết tầm quan trọng của thái độ và ngôn ngữ yêu thương nên thường làm ngược
Yêu vợ thương con nhưng không nói được ra.
Cho nên phụ nữ thông minh chính là phải biết nói ra mong muốn của bản thân với người đàn ông của mình, và bạn sẽ bất ngờ về điều đó đấy !
Bạn có thấy đúng không?
VietBF@sưu tập