Trong cuộc đời sẽ gặp hai kiểu người, một kiểu người làm bạn khóc, một kiểu người làm bạn cười. Sự khác biệt ở chỗ, khiến bạn khóc, là người bạn yêu, mà khiến bạn cười, là người yêu bạn.
Khi còn trẻ, chúng ta cố chấp với những thứ thích mà không có được ấy, biết rõ thiêu thân dập lửa là chuyện chẳng có kết quả, lại vẫn muốn một lần thử phấn đấu quên mình.
Mãi tới lúc, anh ta hằn xuống một vết sẹo trong lòng bạn, bạn mới ý thức được, thật ra tình cảm không cần khổ sở đến thế, yêu là để người ta cảm thấy vui vẻ, chứ không phải đắm chìm đau thương.
Cẩn thận suy ngẫm, ý nghĩa của việc chúng ta sống cùng một người khác là gì?
Tôi nghĩ, không phải để ngờ vực lẫn nhau, cũng không phải để đôi bên khó chịu, càng không phải để oán hận, mà là khi bạn cảm thấy nản lòng với cuộc sống, chỉ cần nghĩ đến đối phương, liền cảm giác lần nữa tràn đầy năng lượng.
Cuộc đời này rất dài, ở bên ai thật sự rất quan trọng.
Hãy yêu một người khiến bạn cười, bởi vì thế giới này, người hẹn bạn ăn cơm rất nhiều, nhưng người vì bạn nấu cơm rất ít. Người khiến bạn rơi lệ rất nhiều, nhưng người vì bạn lau lệ rất ít. Người nói yêu bạn rất nhiều, nhưng người luôn luôn yêu bạn rất ít.
Tình yêu, không phải sự kích động trong nháy mắt, mà là lúc đôi bên đều chẳng còn trẻ, anh ấy vẫn cưng chiều bạn như một đứa trẻ.
Nhiều năm về sau, anh đang nháo, bạn đang cười, đây mới là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu.
VietBF@sưu tập
|