Phát hiện hắn có người phụ nữ khác, vợ hắn đau khổ chết lặng. Cho dù hắn tha hồ giải thích, van xin, lạy lục thế nào cô cũng không nghe, bởi cô vừa xinh đẹp, vừa thông minh, giỏi giang, và lòng tự trọng ngất trời.
Sau thời gian dài trầm cảm, cô vực dậy, làm các thủ tục ly dị, rồi sang nước ngoài định cư từ đó. Thời gian sau, cô tìm mọi cách đưa hai đứa con sang theo, cho chúng ăn học, dạy dỗ nên người. Nhưng hắn nằng nặc xin giữ đứa con gái ở lại, bởi hắn yêu nó vô cùng. Không có nó làm sao hắn sống nổi. Chẳng biết có phải vì con gái giống mẹ nó như đúc khuôn hay sao nữa mà hắn không thể lý giải nổi.
Cứ nhìn thấy con gái là hắn vui vẻ, hạnh phúc, rạng ngời, quên hết mỏi mệt, âu lo. Nó cũng yêu bố lắm. Đi học về là nó sà vào lòng bố, líu lo, ríu rít kể chuyện trên trời dưới bể. Nghe nó kể chuyện mà hắn như nuốt từng lời, từng câu, từng chữ. Nhìn đôi mắt đen huyền, long lanh, và đôi môi mọng đỏ như trái Seri của nó mấp máy, hắn chỉ muốn ôm ngay lấy nó mà thơm lên đó. Cứ hễ rảnh, hắn công kênh con gái lên vai, cho nó chu du khắp nhà. Nó ôm chặt cổ hắn, sung sướng, nhún nhảy, cười khanh khách trên vai bố. Nó có phòng riêng, nhưng thi thoảng vẫn ôm gối sang phòng bố đòi ngủ cùng. Nhiều đêm thấy khó ngủ, hắn ngồi dậy ngắm con gái ngủ say sưa, ngon lành, đẹp như nàng công chúa trong truyện cổ tích, sao mà đáng yêu đến thế.
Chỉ cần một ngày chưa được gặp nó là hắn thấy cồn cào, nóng bỏng, ruột gan muốn thắt lại. Hắn phải lén chụp ảnh, lén quay video con gái, để khi nó vắng nhà hoặc hắn đi công tác, giở ra xem cho đỡ nhớ. Nhìn con gái lớn lên từng ngày và ngày càng giống mẹ, ngày càng xinh đẹp, rực rỡ như bông hoa vừa hé nở, hắn vui và tự hào biết bao...
Rồi một ngày, thấy nó đóng cửa phòng, gục đầu khóc nức nở. Hắn gặng mãi nó mới khai "bị chảy máu". Nhìn nó lo lắng, hốt hoảng, mặt tái mét, thương con gái quá mà hắn luống cuống, ấp úng mãi mới giải thích cho con hiểu. Hắn chạy ra cửa hàng tạp hóa đầu phố, vừa nhờ chị bán hàng hướng dẫn, vừa cẩn thận ghi chép... Trở về nhà, tay hắn run run đưa bọc nilon gói kỹ càng và tờ giấy cho con gái... Nó đã lớn thật rồi. Bất chợt, hắn thấy lo lắng, rồi nó sẽ phải yêu đương, lấy chồng, nó sẽ rời khỏi vòng tay bố ... Làm thân con gái như hạt mưa sa, may mắn kiếm được tấm chồng tốt, chẳng may thì khổ cả đời... Hắn ầng ậng đôi mắt đỏ hoe...
Thế rồi, nó thi vào đại học. Nó đỗ điểm cao, đủ điểm đi nước ngoài. Tất nhiên mẹ nó sẽ đón sang bên ấy học hành cho có mẹ có con. Biết lần này không thể níu kéo con gái được nữa, hắn buồn bã vô cùng, đành buông xuôi theo sự sắp đặt của số phận ... Ngày chia tay, cả hai bố con cùng khóc. Cô gái hu hu, sướt mướt, níu chặt tay bố. Hắn thì đỏ lựng đôi mắt đục ngàu... Cả hai ôm chặt nhau, lưu luyến, chẳng muốn rời xa. Đến tận phút cuối trước khi máy bay cất cánh, hắn mới buông con bé ...
Từ giờ chỉ còn một thân một mình lụi cụi vào ra ngôi nhà chông chênh, rộng mênh mông, hắn thấy cô đơn, trống trải vô cùng. Oái oăm thay, bao người mai mối mà gặp ai hắn cũng lắc đầu quầy quậy. Rõ ràng hắn biết mình lùn tịt, nhỏ thó, đầu hai thứ tóc, ấy thế mà hắn vẫn không vừa mắt ai. Gặp ai hắn cũng chê đứng chê ngồi, nào già, nào xấu, nào quê, nào văn hóa ngắn... Thậm chí người ta kém hắn cả chục tuổi, hắn vẫn chê già. Có phải vì hắn lấy hình mẫu từ cô con gái trẻ trung, xinh tươi, phơi phới của hắn? Bởi lúc nào hình ảnh cô con gái xinh đẹp, đáng yêu cũng hiện ra trước mắt, khiến hắn không thể nghĩ được đến ai khác.
Nhiều đêm nằm mơ, hắn thấy đang ôm ấp con bé trong vòng tay vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào. Khi tỉnh dậy chẳng thấy con đâu, hắn vật vã, khổ sở như vừa để mất báu vật thiêng liêng duy nhất của đời mình, hắn ôm đầu khóc tu tu, nom rõ tội nghiệp.
Từ giờ hắn chỉ được gặp nó trên Facebook nữa thôi. Nhiều lúc nhớ con gái quá, hắn đành giở ảnh hình nó ra "gặm nhấm", đăng Facebook cho mọi người cùng ngắm, với niềm tự hào kiêu hãnh vô bờ. Ngắm con gái, đôi mắt hắn long lanh, khuôn mặt rạng ngời, khác hẳn với bộ mặt buồn thỉu hàng ngày. Người ta bảo, con gái là người tình kiếp trước của bố, có lẽ vậy ...
VietBF@sưu tập
|
|