Người cựu binh và cậu hướng dẫn viên hỏi đường vào xóm, rồi cuối cùng cũng tìm được nhà ông Đại. Ông Đại nghe nói có người nước ngoài đến tìm mình rất ngạc nhiên vì sau khi giải ngũ về quê làm ruộng thì đâu giao du với ai nữa. Ông bước ra sân nhìn ông cựu binh Mỹ mãi không nhớ đã gặp ở đâu. Đến khi cậu hướng dẫn viên giải thích thì mọi chuyện mới vỡ ra.
Người cựu binh Mỹ tên Jefferson đã cùng đụng độ với ông Đại trong một trận chiến khốc liệt ở một tỉnh miền trung Việt Nam. Sau trận đó số thương vong rất nhiều. Lúc đó Jefferson là đại đội trưởng chỉ huy một cánh quân. Ông Đại cũng là đại đội trưởng chỉ huy một cánh quân. Hai cánh quân đối đầu một mất một còn để giành trận địa.
Chiến tranh đã qua lâu rồi, hai nước đã thiết lập ngoại giao. Nhiều cựu binh Mỹ tìm về thăm lại Việt Nam. Có người tìm cách định cư luôn ở Việt Nam. Jefferson vận động mãi mới được phép đi tìm thăm ông Đại.
Ông Đại mời Jefferson vào nhà uống trà trò chuyện. Ông Đại vui vẻ hỏi:
- Thế Mr. Jefferson trở lại thấy Đất Nước chúng tôi thế nào?
Jefferson rớm nước mắt nói:
- Tôi rất hạnh phúc vì được trở lại đây như một người khách chứ không phải như một người lính. Đất nước các ông đã thay đổi quá nhiều. Ngày xưa hoang sơ nghèo nàn, bây giờ phát triển thịnh vượng bất ngờ. Các ông giỏi thật.
- Thế Mr Jefferson tìm tôi có chuyện gì đặc biệt không?
Jefferson lau nước mắt đáp:
- Nếu không tìm gặp để hỏi cho ra nhẽ thì tôi chết không nhắm mắt. Tôi nhớ trong trận đánh đó, chúng tôi được lệnh rút lui. Quân của các ông bám sát chúng tôi như hình với bóng. Chúng tôi phải chuyển thương và chuyển xác nên hoàn toàn bị động. Lúc tôi vác xác một đồng đội lên vai để chạy thì ông bất ngờ xuất hiện với nòng súng đã chỉa thẳng vào ngực tôi. Tôi khựng người không biết làm gì nữa. Bỗng nhiên ông hạ nòng súng xuống, thế là tôi chạy một mạch về phía trực thăng.
Thưa ông Đại, chiến tranh giết chóc là chuyện bình thường, nhất là đối mặt kẻ thù thì ai cũng muốn giết càng nhiều càng có công lao. Tại sao lúc đó ông tha mạng cho tôi?
Ông Đại cười ha hả nói:
- Nhưng ông phải cho tôi biết tại sao ông biết đó là tôi mà hôm nay đi tìm?
- Tôi phải qua rất nhiều hồ sơ quân đội để truy tìm mãi mới biết đích xác đó là ông. Tôi đến đây, việc cám ơn ông không quan trọng, mà quan trọng là Tại sao ông đã không bắn tôi?
Ông Đại hớp miếng trà rồi đáp:
- Đó là văn hóa của dân tộc tôi, đó là tuổi thơ của tôi. Nếu ông có nghiên cứu lịch sử dân tộc tôi các ông sẽ hiểu, chúng tôi rất quật cường, nhưng rất độ lượng. Chúng tôi phải chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, nhưng chúng tôi không thù ghét ai cả. Lúc đó các ông đã hối hả rút lui, chúng tôi đã đạt được mục tiêu giành được trận địa, thì chết thêm một mạng người có ý nghĩa gì đâu.
Đó cũng là lý do bây giờ quốc gia chúng tôi có thể làm bạn với cả thế giới.
Jefferson hỏi:
- Ông nói đó là tuổi thơ của ông nghĩa là gì?
Ông Đại đáp:
- Ông cũng sẽ không hiểu. Tổ tiên chúng tôi có câu "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Hồi bé tôi nghịch ngợm lắm, bố mẹ tôi bắt được là lôi về đập cho một trận. Nào là trốn học bị đòn, ăn cắp trái cây hàng xóm bị đòn, chọi đá vào nhà hàng xóm bị đòn, tắm sông về muộn bị đòn, đánh nhau với trẻ em trong xóm bị đòn, gặp người lớn không khoanh tay cúi chào bị đòn, nói hỗn bị đòn, anh chị sai việc mà không làm bị đòn, giả đi khập khiễng để trêu người tàn tật bị đòn, bắt rắn ném vào người các cô gái bị đòn... Nhiều lắm. Bố mẹ đánh đòn mãi phát chán vì tôi.
Bố mẹ đánh có đau thì cũng không được giận vì biết rằng bố mẹ thương mình. Từ bé chúng tôi đã quen với tâm lý không giận hờn dù cho cơ thể bị đau. Sau này vào quân đội cực khổ gì cũng thấy bình thường. Giải ngũ về quê làm ruộng rất thoải mái vui vẻ.
Jefferson đăm chiêu một lát rồi nói:
- Đây là chỗ khác biệt. Bên nước chúng tôi trẻ em được nuông chiều bảo vệ kỹ lưỡng theo luật pháp quốc tế về Quyền trẻ em. Lớn lên chúng tôi ngang bướng hỗn láo rất tự nhiên. Khi vào quân đội mọi thứ trái ngược lại, phải chấp hành kỷ luật, phải vâng lời chỉ huy tuyệt đối. Chúng tôi bị ức chế tâm lý dữ dội. Đa số chúng tôi bị tổn thương tâm lý sau chiến tranh nặng nề. Một số cựu chiến binh phát điên. Tôi về đây thấy ông tinh thần cực kì sảng khoái. Ông gặp tôi cư xử như bạn cũ không chút hận thù.
Đúng là việc nuông chiều trẻ em có thể làm thất thủ cả một quốc gia.
Ông Đại dọn cơm mời Jefferson với cậu hướng dẫn viên ăn cùng cả nhà. Ngoài kia có tiếng trẻ con chơi đùa cười nói ồn ào....
🦧
Ta hay cho rằng tuổi thơ cần được vui vẻ thụ hưởng, bảo bọc, mà quên rằng tuổi thơ sẽ qua nhanh mà tiếp theo đó là trách nhiệm đối với quốc gia, xã hội, nhân loại. Nếu từ khi còn bé mà ta không được chuẩn bị đầy đủ một số bản lĩnh thì ta sẽ bước vào đời bị hụt hẫng đuối sức, rồi bị thua kém mọi người. Tuổi thơ cần được yêu thương, bảo bọc, nuôi nấng, nhưng cũng cần được dạy dỗ rèn luyện rất nhiều.
Các vương triều ngày xưa rèn luyện các hoàng tử công chúa rất khắc nghiệt để sau này đủ sức bảo vệ vương quốc và triều đại. Các hoàng tử công chúa thực sự khổ hơn dân thường vì bị vua cha và các giáo thụ sư kèm cặp đào tạo đến mức cực đoan. Hoàng tử công chúa mà không đạt được kết quả văn chương võ thuật ở trình độ cao siêu thì giáo thụ sư đầu lìa khỏi cổ.
Ai muốn con mình sau này phất phơ ngơ ngác thì hãy nuông chiều bảo bọc từng chút một. Còn nếu ai muốn con mình sau này trở thành người có ích cho xã hội thì phải nghiêm khắc dạy dỗ, dù vẫn phải rất thương yêu.
VietBF©sưu tập