Để phát triển quân đội, Hoàng Sào đã đưa đội quân 400.000 người đến đào lăng mộ Võ Tắc Thiên, ông ta nhanh chóng san bằng phân nửa ngọn núi Lương Sơn, nhưng lại không tìm thấy được cửa vào của lăng mộ.
Hoàng Sào (835 – 884) là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến giai đoạn cuối triều Đường. Ông sinh tại Oan Cú, Tào Châu, trong một gia tộc vốn sống bằng nghề buôn muối lậu. Sau loạn An Sử, triều đình Đường độc quyền sản xuất và buôn bán muối, khiến rất nhiều gia tộc, trong đó có họ Hoàng, phải hoạt động phi pháp để duy trì sinh kế. Nhờ truyền thống ấy, gia tộc Hoàng Sào dần trở nên giàu có. Từ nhỏ, ông được biết đến là người thông minh, có tài cưỡi ngựa, bắn cung, dùng kiếm và có năng khiếu văn chương, tranh biện. Tuy nhiên, dù nhiều lần tham dự khoa cử, Hoàng Sào vẫn không thi đỗ. Cảm giác bất mãn với con đường tiến thân bế tắc trong xã hội Đường mục nát đã thôi thúc ông hướng sang con đường bạo lực.
Khi cuộc khởi nghĩa của Vương Tiên Chi và Thượng Quân Trường nổ ra năm 874, Hoàng Sào nhanh chóng hưởng ứng, ban đầu với lực lượng vài nghìn người, rồi hợp binh cùng nghĩa quân khác. Sự chậm chạp và thái độ thỏa hiệp của Vương Tiên Chi với triều đình nhà Đường khiến Hoàng Sào bất mãn, từ đó tách ra tự lập, thu hút thêm đông đảo nông dân đói khổ và binh sĩ bất mãn. Nhờ tài dùng tiền chiêu mộ, ông dần trở thành thủ lĩnh có thực lực.
Trong suốt giai đoạn 877 – 879, Hoàng Sào liên tục công phá các châu huyện ở miền Trung và miền Nam Trung Hoa. Ông từng vượt Trường Giang, tiến xuống Quảng Châu, rồi vòng về phía Bắc. Đội quân của ông nhiều lần chịu thất bại bởi quân triều đình hoặc bệnh dịch, nhưng cũng không ít lần đánh bại tướng Đường, đặc biệt là trận giết Trương Lân năm 880, mở đường cho bước tiến quyết định về phía Trường An.

Nhân vật Hoàng Sào. Ảnh: Chat GPT.
Cuối năm 880, Hoàng Sào chiếm Lạc Dương, rồi nhanh chóng vượt Đồng Quan, buộc Đường Hy Tông phải chạy sang Thành Đô. Đầu năm 881, ông tiến vào Trường An, chính thức xưng đế, đặt quốc hiệu Đại Tề. Từ một người buôn muối lậu, Hoàng Sào đã trở thành hoàng đế của một chính quyền mới, kiểm soát trung tâm chính trị to lớn nhất của nhà ĐƯờng. Ông lập hoàng hậu, thiết lập bộ máy quan lại, một phần giữ lại quan lại cũ của nhà Đường, một phần thay thế bằng người của mình.
Tuy nhiên, Hoàng Sào không thể củng cố được quyền lực. Quân đội của ông phần lớn xuất thân nông dân, thiếu kỷ luật, thường xuyên cướp bóc dân chúng. Ngay trong Trường An, khi dân chúng kháng cự, ông đã hạ lệnh tàn sát, khiến lòng người oán hận. Bản thân Hoàng Sào dù có khí phách võ tướng, nhưng trong vai trò hoàng đế lại thiếu sự mềm dẻo chính trị, không tạo được uy tín rộng rãi. Các tiết độ sứ lớn nhanh chóng liên kết chống lại, trong đó có những nhân vật sau này trở thành thế lực quyết định như Chu Toàn Trung hay Lý Khắc Dụng.
Đến năm 883, Lý Khắc Dụng cùng các tướng Đường hợp quân đánh bại lực lượng của Hoàng Sào, buộc ông phải rút khỏi Trường An. Sau thất bại này, thế lực Đại Tề tan rã nhanh chóng. Ông chạy về phía đông, bị truy kích liên miên, các tướng lĩnh đầu hàng hàng loạt. Năm 884, trong tình thế tuyệt vọng, Hoàng Sào tự sát, gia quyết bị cháu là Lâm Ngôn sát hại hàng loạt.
Khởi nghĩa Hoàng Sào thất bại, nhưng hậu quả để lại vô cùng to lớn. Nhà Đường tuy giành lại Trường An, nhưng đã mất sạch uy tín, triều đình suy yếu đến cực độ, không còn khả năng kiểm soát các tiết độ sứ. Các thế lực quân phiệt trỗi dậy, cuối cùng dẫn đến việc triều Đường sụp đổ vào năm 907, mở ra thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc.
Vụ trộm lăng mộ của Võ Tắc Thiên thất bại
Ít người biết rằng, trong những năm đầu dấy binh khởi nghĩa, vì muốn có thêm tiền bạc để phát triển quân đội, Hoàng Sào đã huy động đội quân khoảng 400.000 người tới xới Càn Lăng - lăng mộ của Võ Tắc Thiên. Thế dưng, dù đã tàn phá rất lớn khu đồi lăng, đội quân của Hoàng Sào vẫn thất bại trong việc khai phá ngõ vào mộ và phải bỏ dở chiến dịch. Vậy sự kiện này cụ thể ra sao?
Trước hết, lăng mộ Võ Tắc Thiên vốn là một công trình hoàng gia quy mô lớn, được xây dựng vào cuối thế kỷ 7 với nguồn lực và kỹ thuật rất dồi dào; kích thước lẫn bố cục đều nhằm bảo vệ an táng hoàng tộc và các đồ tùy táng quý giá. Việc cái lõi mộ được che chở bằng một khối đất, đá và cấu trúc vật liệu dày đặc khiến việc tìm “cửa mộ” bằng phương pháp đào bừa là rất khó. Lăng mộ Võ Tắc Thiên ngày nay vẫn được coi là quần thể lăng mộ lớn, có nhiều tượng đá và kiến trúc nổi bật, dấu hiệu cho thấy công trình ban đầu đã được thiết kế kiên cố.
Thứ hai, phương thức “đào bạt toàn bộ quả đồi” mà truyền thuyết mô tả không phải là cách đảm bảo tìm được đường vào buồng mộ. Nhiều lăng mộ triều đại Trung Hoa được xây với các đường hầm, cửa ngách được che giấu, hoặc đặt ở vị trí mà lớp phủ đất đá rất dày; ngoài ra, người xây có thể đặt các cống rãnh, khe nước, hoặc cấu trúc “đệm” nhằm gây sạt lở giả hoặc làm nhiễu loạn người đào bới. Do đó, dù dân công đào rất sâu — truyền rằng có hố, hào sâu chừng 40 mét — việc không tìm thấy lối vào là điều dễ xảy ra khi không có bản chỉ dẫn hay kiến thức khảo cổ chính xác.
Thứ ba là yếu tố nhân lực và tổ chức: lực lượng đông (400.000 người) phần lớn được tuyển từ nông dân, nghĩa là thiếu chuyên môn khai quật mộ cổ, thiếu công cụ đào chuyên nghiệp và dễ gây sạt lở, dẫn tới hiệu quả thấp. Việc huy động số đông như vậy đôi khi nhằm mục tiêu “làm nhanh” nhưng thực tế có thể tạo ra tổn thất lớn về nhân lực, vừa hao tốn nguồn lực vừa dễ gây hoang mang trong hàng ngũ khi họ vấp phải khó khăn kỹ thuật.
Yếu tố an ninh - quân Ðường phản công - đóng vai trò quyết định trong việc khiến chiến dịch rút lui. Sự xuất hiện của lực lượng chính quy phản kích buộc nghĩa quân phải rời khỏi hiện trường ngay cả khi họ chưa đạt mục tiêu. Truyền sử kể rằng, khi quân đội nhà Đường tiến đánh, Hoàng Sào không thể duy trì lực lượng đông đảo tại chỗ nên đành phải rút lui trắng tay.
Thực tế, sau vụ đào bới thất bại của Hoàng Sào, lăng mộ của Võ Tắc Thiên còn 2 lần nữa bị trộm viếng thăm. Lần thứ hai là tiết độ sứ Ôn Thao thời kỳ Ngũ Đại Thấp Quốc, để hoàn thành mục tiêu trộm “18 lăng mộ thời nhà Đường”, ông ta cũng đã có ý định đào lăng mộ Võ Tắc Thiên nhưng lại liên tục gặp phải thời tiết kì lạ trong lúc chuẩn bị trộm mộ khiến binh lính sợ đến mức nhanh chóng tháo chạy.
Lần thứ ba là khi Tôn Liên Trọng thời Quốc Dân Đảng đưa quân đội đến đào mộ, khi chuẩn bị vào trong thì 7 binh lính nôn ra máu chết tại chỗ một cách rất kì lạ.
Ngày nay, lăng mộ Võ Tắc Thiên khổng lồ hiển hiện trước mắt, thu hút hàng triệu khách tham quan, lại chưa bị khai quật, nên đây được coi là một trong những lăng mộ bí ẩn nhất Trung Hoa.
VietBF@ sưu tập