Lời dẫn: Bi kịch Lễ Các Thánh 1/11/1963
Ngày 1-11-1963, Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu bị lật đổ và sát hại. Ai trung – ai phản, ai cơ hội… sau đảo chính đều lộ rõ. Bài viết này không nhắc lại toàn bộ biến cố, mà chỉ tập trung vào ba người thọ nạn đầu tiên trước khi tiếng súng nổ: Đại tá Hồ Tấn Quyền, Đại tá Lê Quang Tung và Thiếu tá Lê Quang Triệu.
Một khúc ký ức Sài Gòn và bóng dáng Lê Quang Tung
Mùa hè 2000, tôi dọn về đường Bành Văn Trân (trước 1975 là Thánh Mẫu), P.7, Tân Bình. Đầu thập niên 1960, đoạn Thánh Mẫu thuộc Đô Thành Sài Gòn; từ Vân Côi ra chợ Tân Bình, Lý Thường Kiệt thuộc tỉnh Chợ Lớn. Bên trái đường Thánh Mẫu có hẻm rộng – nay là Sao Mai – dẫn ra Ông Tạ; cư dân ban đầu phần nhiều người Huế, Quảng Bình. Trên con đường ấy có quán cà phê nhạc Trịnh nhỏ, tôi ngồi suốt 11 năm cuối tuần. Đối diện quán là ngôi nhà nhỏ kiểu Pháp, cổng sắt khép kín – tư gia đầu tiên của Đại tá Lê Quang Tung, Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt (LLĐB) kiêm Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng thống (1956–1963).
Lê Quang Tung: từ chủng sinh đến “cánh tay” của Cố vấn Nhu
Sinh năm 1926 tại An Vân Thượng (Hương Trà, Thừa Thiên), xuất thân Công giáo, từng là chủng sinh, Lê Quang Tung chọn binh nghiệp: làm ở Nha Công an Trung Phần (1950), tốt nghiệp khóa 3 Thủ Đức (3/1954). Sau 11/1955, ông làm Chánh Sở An ninh quân đội Trung Phần, được Đỗ Mậu và nhất là Ngô Đình Cẩn tin cậy. Khi VNCH thành lập (26/10/1956), theo chỉ đạo Cố vấn Ngô Đình Nhu, ông cùng Trung úy Nguyễn Văn Châu tổ chức Quân ủy Trung ương Đảng Cần Lao, trở thành nhân vật số 2 trong đảng này.
Năm 1956, ông nắm Liên đội Quan sát số 1 (sau là Liên đoàn Quan sát số 1). Năm 1958, lập Trung tâm Huấn luyện Biệt kích Long Thành để tung biệt kích ra Bắc theo các mệnh lệnh tuyệt mật của Cố vấn Nhu. Sau đảo chính hụt 11/11/1960, Liên đoàn Quan sát được nâng cấp thành LLĐB – phụ trách do thám, phá hoại, phản gián… ngoài biên chế truyền thống. Từ 1/1/1961, Lê Quang Tung là Tư lệnh LLĐB, kiêm Chỉ huy trưởng Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng thống; em ruột Thiếu tá Lê Quang Triệu làm Tham mưu trưởng LLĐB. Quyền lực của LLĐB và cặp Tung – Triệu phủ khắp miền Nam.
“Hai cái gai” trong mắt phe đảo chính
Với các tướng lĩnh theo Dương Văn Minh, Hồ Tấn Quyền (Tư lệnh Hải quân) và Lê Quang Tung (Tư lệnh LLĐB) là hai chướng ngại nguy hiểm: nắm lực lượng tinh nhuệ, tuyệt đối trung thành với nhà Ngô. Kinh nghiệm 11/11/1960 cho thấy cả hai chủ động phản đảo chính, xoay chuyển cục diện. Vì thế, trước giờ nổ súng, số phận họ gần như đã bị định đoạt.
Đại tá Hồ Tấn Quyền: bữa tiệc sinh nhật và cú nổ súng trên xa lộ
Trưa 1/11/1963, Thiếu tá Trương Ngọc Lực (Chỉ huy trưởng vùng III Sông ngòi) và Đại úy Nguyễn Kim Hương Giang (Chỉ huy trưởng Giang đoàn 24 kiêm Giang vận) mời Đại tá Hồ Tấn Quyền ra Thủ Đức “mừng sinh nhật 36 tuổi”. Ban đầu ông từ chối, sau nhận lời và tự lái chiếc Citroën chở hai “đệ tử”. Rẽ khỏi xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa, Trương Ngọc Lực bất ngờ dùng dao găm tấn công; Quyền tránh được nhát chí mạng nhưng bị trúng vai, giằng co đoạt dao đâm trả. Nguyễn Kim Hương Giang từ ghế sau dí súng bắn vào vai vị Tư lệnh Hải quân, khiến ông tử vong ngay trên xe. Việc mời dự tiệc thực chất là bẫy ám sát để loại bỏ “cái gai” trước giờ đảo chính.
Đại tá Lê Quang Tung: “hoặc phản, hoặc chết” – và lưỡi dao ở nghĩa trang Bắc Việt Tương Tế
Theo “ngôn lệnh”, Lê Quang Tung vào Bộ Tổng Tham mưu dự họp, đối diện lựa chọn: phản ông Diệm để theo phe đảo chính, hoặc chết. Trước đông đảo tướng lĩnh “Hội đồng Quân nhân Cách mạng”, ông từ chối thẳng thừng, mạt sát những người vừa thụ ân nay trở mặt. Ngay lập tức, theo lệnh Dương Văn Minh, Đại úy Nguyễn Văn Nhung cùng hai thuộc cấp khống chế, kéo Lê Quang Tung ra nghĩa trang Bắc Việt Tương Tế phía sau Bộ TTM và hạ sát bằng dao găm, chôn vùi qua loa tại chỗ.
Thiếu tá Lê Quang Triệu: chạy tìm anh và chịu chung số phận
Nghe tin anh bị bắt, Thiếu tá Lê Quang Triệu vội vào Bộ TTM dò hỏi. Ông bị bắt giữ tức khắc, vùng vẫy kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng bị đâm chết bởi nhóm của Nguyễn Văn Nhung, chôn bên cạnh nơi vùi xác người anh.
Chi tiết mang tính trớ trêu lịch sử: kẻ trực tiếp hạ sát hai anh em Tung – Triệu chính là người một ngày sau sẽ đâm chết Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu trên xe bọc thép M113.
Ý nghĩa lịch sử của ba cái chết “trước giờ nổ súng”
Ba vụ ám sát xảy ra trước khi đảo chính nổ súng cho thấy:
– Phe đảo chính chủ động triệt hạ những điểm tựa trung thành nhất của nhà Ngô để cô lập Tổng thống.
– Trung thành trong thời khắc phân rã quyền lực có thể đòi hỏi cái giá tối hậu; bi kịch của Hồ Tấn Quyền – Lê Quang Tung – Lê Quang Triệu là một lát cắt điển hình.
– Về mặt ký ức, đây là chuỗi thảm kịch “tôi trung thê thảm”, khép lại một thời kỳ quyền lực LLĐB – Liên binh Phủ Tổng thống – Hải quân gắn chặt với anh em họ Ngô.
Trước – sau của một ngày rẽ núi
Lễ Các Thánh 1-11-1963 mở màn bằng ba cái chết lặng lẽ rồi kết thúc bằng cái chết ầm ỹ của hai nhân vật tối cao. Giữa những tranh cãi về công – tội, trung – phản, cơ hội – lý tưởng, ba người thọ nạn đầu tiên cho thấy mặt tối tàn khốc của chuyển giao quyền lực bằng bạo lực: khi lằn ranh chọn lựa bị thu hẹp còn “hoặc phản, hoặc chết.”
Nhắc lại không phải để khoét sâu hận thù, mà để nhìn thẳng lịch sử, gọi tên cái giá của quyền lực, và tưởng niệm những phận người đã khuất trong cơn bão chính biến.