
Hồi nhỏ, tôi từng chứng kiến một biến cố lớn của ba mẹ. Hôm đó, trời mưa xối xả, từng giọt nước trút xuống mái hiên lộp bộp, gió tạt ào ào vào khoảng sân trước nhà. Mẹ tôi từ chợ về với khuôn mặt tái nhợt, mái tóc dính bết vào gương mặt gầy guộc, tà áo bà ba ướt sũng ôm sát vào người. Bàn tay run run siết chặt chiếc giỏ xách đã cũ, giọng mẹ nghẹn lại:
"Mình ơi, em mất hết tiền rồi…"
Ba tôi đang ngồi trước hiên, loay hoay vá lại chiếc bánh xe đạp vừa bị xì lốp sáng nay. Nghe mẹ nói, tay ba khựng lại trên miếng cao su, cây kim vá lốp rơi xuống đất. Ông ngẩng đầu lên, nhìn mẹ một lúc lâu, ánh mắt thoáng qua một chút sững sờ rồi nhanh chóng dịu lại.
Mẹ đứng đó, hai vai run lên bần bật, không biết vì lạnh hay vì cảm giác tiếc nuối, bất lực. Số tiền đó là tiền lời cả tuần nay, mẹ gom góp lại để dành đóng học phí cho tôi. Đôi mắt mẹ đỏ hoe, những giọt nước mưa chảy dài trên má trông không rõ đâu là nước, đâu là nước mắt.
Ba không hỏi mất thế nào, cũng không trách cứ nửa lời. Ông lặng lẽ đứng dậy, với lấy chiếc khăn vắt trên dây phơi, nhẹ nhàng phủ lên đôi vai ướt sũng của mẹ.
"Tiền còn kiếm lại được, đừng khóc nữa mình…" Giọng ba trầm ấm, nhỏ nhưng chắc chắn.
Mẹ cắn môi, cố ngăn tiếng nấc. Tôi đứng nép bên cánh cửa, nín thở nhìn ba mẹ. Ba ngồi xuống, kéo mẹ ngồi cạnh mình trên bậc thềm. Bàn tay rám nắng của ba vỗ nhẹ lên tay mẹ, như một sự trấn an.
"Rồi mai mình lại ra chợ, lại buôn bán, lo gì." Ba cười nhẹ, giọng ông bình thản như thể mất đi số tiền ấy chẳng là chuyện gì to tát.
Mẹ vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu. Mãi sau, bà mới nghẹn ngào lên tiếng:
"Em tiếc lắm, đó là tiền học của con…"
Ba nhìn về phía tôi đang lấp ló trong nhà, ánh mắt ông dịu dàng nhưng kiên định:
"Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng gia đình thì không. Mình cứ lo cho con cái đủ đầy, còn chuyện tiền bạc, từ từ mình tính."
Mẹ nhìn ba, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. Nhưng lần này, nó không còn là sự bất lực, mà là sự vỡ òa của yêu thương, của tin tưởng.
Bữa cơm hôm đó không có thịt cá, chỉ có đĩa rau luộc và chén nước mắm ớt cay cay. Nhưng không ai nói với ai lời nào về chuyện ban sáng nữa. Ba vẫn xới cơm cho mẹ, gắp thêm miếng rau vào chén tôi. Mẹ nhìn ba, ánh mắt đã bớt lo lắng đi nhiều.
Những ngày sau đó, ba làm quần quật hơn, sáng sớm đã đạp xe đi chở hàng thuê, tối lại chạy xe ôm đến tận khuya. Mẹ vẫn tảo tần bán từng bó rau, quả trứng, bớt cả tiền ăn sáng để chắt chiu lại số tiền đã mất. Còn tôi, dù không hiểu hết mọi chuyện, nhưng vẫn âm thầm phụ mẹ dọn hàng, cố gắng ngoan ngoãn để ba mẹ bớt lo.
Một thời gian sau, tôi thấy ba đếm những tờ tiền cũ kỹ, vuốt thẳng rồi dúi vào tay mẹ, giọng nhẹ bẫng:
"Mình coi đủ chưa? Từ nay đừng buồn nữa nghen."
Mẹ mím môi, rưng rưng nước mắt. Tôi không nhớ rõ ba mẹ có kiếm lại được đúng số tiền đã mất hay không, nhưng tôi nhớ rất rõ họ đã cùng nhau vượt qua như thế nào.
Lớn lên, tôi lao vào công việc, chạy đua với tiền bạc và những mục tiêu riêng. Mãi đến một ngày, khi về nhà, tôi thấy ba mẹ lặng lẽ ăn cơm trong căn bếp cũ, gắp thức ăn cho nhau, tôi mới giật mình nhận ra: Có những thứ mất đi có thể tìm lại, nhưng thời gian bên cạnh ba mẹ thì không.
Họ đã dành cả đời để lo lắng, để hy sinh vì chúng ta. Nhưng đến khi nào chúng ta mới đủ đầy để trả lại họ một phần yêu thương ấy?
Nếu còn có thể, hãy về nhà. Đừng để đến lúc nhận ra mình có thể kiếm lại tất cả, nhưng lại không thể tìm lại gia đình…
VietBF@sưu tập