Mặc dù có những lời lẽ khoa trương, nhưng chế độ của Tổng thống Trump thật ra lại rất mong manh và chắc chắn không hiệu quả hay sụp đổ, hoặc cả hai.
Người Mỹ có thể giật mình trước bản chất bao trùm của chế độ này, nhưng điều đó không có gì mới. Lịch sử đã chứng kiến nhiều ví dụ về chế độ bao gồm một nhà lãnh đạo toàn năng, đưa ra mọi quyết định và được vây quanh bởi những kẻ nịnh hót cai trị các thể chế yếu kém và sử dụng địa vị của họ làm nền tảng để tự làm giàu cho họ.
Những chế độ như vậy không chỉ là chế độ độc tài tầm thường, vì những kẻ độc tài không phải lúc nào cũng được hưởng quyền lực và sự phục tùng không bị cản trở. Thật ra, chính quyền thứ hai của Trump giống các hệ thống chính trị toàn trị, đặc trưng bởi những nhà cai trị toàn năng, tuyên bố biết mọi thứ về toàn bộ trải nghiệm của con người, những người khao khát giám sát, hướng dẫn và định hình toàn bộ đó. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà lãnh đạo toàn trị thường có chương trình nghị sự mang tính cách mạng, nhằm thay đổi mọi thứ theo sở thích của họ.
Những chế độ như vậy có vẻ mạnh mẽ, vì các nhà lãnh đạo toàn năng thường thể hiện hình ảnh nam tính, quyền lực, như những nhà cai trị thông thái, không sợ hãi và có năng lực đặc biệt. Trên thực tế, hệ thống của họ mắc phải một sai lầm chết người, một sai lầm cũng đóng vai trò là nguyên tắc tổ chức trung tâm của chế độ: Siêu tập trung.
Đóng góp quan trọng nhất cho lý thuyết về sự suy tàn của chế độ toàn trị thuộc về nhà xã hội học lỗi lạc Karl Deutsch, của Đại học Harvard. Trong một bài báo có tính khai sáng được xuất bản năm 1954, Deutsch đã xây dựng một “hệ thống quyết định toàn trị” lý tưởng. Một chức năng chính của hệ thống như vậy là “sự thống nhất của chỉ huy và trí thông minh”, điều này “yêu cầu một số bộ máy để bảo đảm một nguồn quyết định duy nhất hoặc một tập hợp các sắp xếp hoặc thiết bị để bảo đảm tính nhất quán của các quyết định giữa nhiều nguồn”.
Deutsch tiếp tục chỉ ra cách một hệ thống như vậy nhất thiết phải có “khả năng ra quyết định tập trung hạn chế“. Kết quả là, hệ thống sẽ “quá tải với các quyết định mà nó không còn có thể xử lý được nữa, ngoại trừ việc phải trả giá bằng sự chậm trễ không thể chịu đựng được, hoặc khả năng mắc phải những sai lầm nghiêm trọng ngày càng tăng“.
Theo Deutsch: “Về lâu dài, có lẽ trong mọi hệ thống chính quyền toàn trị đều có xu hướng quá tải các cơ sở trung tâm để đưa ra quyết định hoặc tự động ăn mòn cấu trúc tập trung ban đầu và tan rã thành nhiều bộ phận ngày càng tách biệt”.
Nói cách khác, các hệ thống siêu tập trung dẫn đến thông tin kém, quyết định sai lầm, nhà cầm quyền toàn trị suy yếu và cấp dưới bất tuân — tiếp theo là sự sụp đổ của hệ thống.
Bỏ qua thuật ngữ khoa học xã hội và lưu ý rằng, mô hình của Deutsch mô tả chính xác về chính quyền Trump. Tổng thống được cho là toàn năng và toàn trí chiếm giữ vị trí cao nhất. Ngay bên dưới ông là hàng chục bộ trưởng chỉ biết vâng dạ, nhưng quá sợ hãi để cung cấp cho ông ta thông tin chính xác hoặc không đồng tình với quan điểm của ông. Các thể chế chính phủ hiện tại đang bị Elon Musk phá hủy, khiến các nhân viên còn lại của họ rơi vào tình thế rất dễ bị tổn thương, phân tán, khuyến khích đổ lỗi, trì hoãn và nhiều hành vi rối loạn chức năng khác, càng làm trầm trọng thêm tình trạng bất lực về mặt cấu trúc của hệ thống trong việc đưa ra quyết định hiệu quả và hiệu suất.
Việc tổng thống có vẻ coi thường sự thật có thể là do ông được nghe những điều ông muốn nghe, chứ không phải những điều thật sự là như vậy. Làm sao người ta có thể giải thích được những lời bịa đặt như tuyên bố của Trump rằng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ ở mức 4% chứ không phải hơn 50% như các cuộc thăm dò cho thấy? Hay Ukraine “bắt đầu” cuộc chiến với Nga? Những kẻ nịnh hót lấy lòng người cai trị, và họ biết rõ rằng việc trở thành người đưa tin xấu (dù đó là tin chính xác) có thể khiến họ gặp rắc rối.
Không có gì ngạc nhiên khi mô hình của Deutsch cũng mô tả chính xác về chế độ của Vladimir Putin. Và, như lý thuyết dẫn chúng ta đến kỳ vọng, Putin đã phá hoại quân đội ông ta và nền kinh tế Nga chỉ trong vòng ba năm, ngay cả khi ông ta tin, có lẽ là chân thành, rằng ông ta đã khiến nước Nga vĩ đại trở lại.
Vài tuần đầu tiên thời Trump nắm quyền, liên quan đến những sai lầm rất lớn. Việc xúc phạm hàng loạt đồng minh — người Canada, người Mexico, người Panama, người châu Âu và người Ukraine — chắc chắn là không cần thiết, ngay cả khi người ta thừa nhận rằng những yêu cầu vô lý của Trump là chính đáng. Việc tự bổ nhiệm mình làm chủ tịch Trung tâm Kennedy có thể là một thách thức quá lớn đối với bất kỳ tổng thống nào, ngay cả khi điều đó hoàn toàn hợp lý xét về hình ảnh bản thân của ông ta với tư cách là người cai trị tuyệt đối. Đặt tất cả hy vọng về chính sách đối ngoại của mình vào Putin, khiến Trump trông yếu đuối và ngớ ngẩn.
Cũng giống như Putin đã là một thảm họa đối với Nga, thì Trump cũng sẽ là một thảm họa đối với nước Mỹ. May mắn thay, mặc dù siêu tập trung hóa có vẻ là một ý tưởng hay đối với một người đàn ông tin rằng mình đang mở ra một thời kỳ hoàng kim, nhưng nó không hiệu quả. Cả Trump và Putin đều không biết rằng, cả hai người đều phải tìm nơi cư trú vĩnh viễn trên đống tro tàn của lịch sử.
Có một chút tin vui khác là, vì cả hai người đàn ông này đều là cốt lõi của các hệ thống siêu tập trung mà họ xây dựng, nên các hệ thống đó khó có thể tồn tại, nếu họ không còn nữa. Có hy vọng về sự phục hồi nền dân chủ ở Mỹ và thậm chí có thể là ở Nga.
______
Tác giả: Alexander J. Motyl là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Rutgers-Newark. Là một chuyên gia về Ukraine, Nga và Liên Xô, và về chủ nghĩa dân tộc, các cuộc cách mạng, đế chế và lý thuyết, ông là tác giả của 10 cuốn sách phi hư cấu, như “Sự kết thúc của Đế chế: Sự suy tàn, sụp đổ và hồi sinh của các Đế chế” – (Imperial Ends: The Decay, Collapse, and Revival of Empires) và “Tại sao các Đế chế tái xuất: Sự sụp đổ và hồi sinh của Đế chế qua góc nhìn so sánh” – (Why Empires Reemerge: Imperial Collapse and Imperial Revival in Comparative Perspective).
Zelensky đại náo Bạch Cung, đánh bại Trump và Vance, và đã cứu Ukraine khỏi thảm họa Budapest 2.0 trong gang tấc như thế nào?
Sự tỉnh táo, sáng suốt của Zelensky mới là nguyên nhân sâu xa khiến thỏa thuận đất hiếm không được ký kết và Zelensky đã rời Nhà Trắng sớm hơn dự kiến, chứ không phải là ý muốn của Trump.
Như đã đưa tin, sau cuộc cãi lộn tại phòng Bầu Dục, Zelensky và phái đoàn Ukraine đã rời khỏi Nhà Trắng, giấc mơ thực dân hóa nguồn đất hiếm và khoáng sản dưới lòng đất Ukraine của Trump đã thất bại.
Các quan chức Nhà Trắng vẫn ngạo mạn tin rằng, Zelensky thất lễ và không biết Zelensky có thể làm gì để thuyết phục Trump nối lại các cuộc đàm phán?
Nhưng khi được NBC hỏi, liệu sự hợp tác của Hoa Kỳ với Zelensky về một “thỏa thuận hòa bình” (đất hiếm) có còn khả thi hay không, có kẻ nói “Tôi vẫn nghĩ là có”.
“Quả bóng đang ở trong tay Tổng thống Zelensky. Tổng thống [Trump] tin rằng Zelensky phải quay lại bàn đàm phán và ông ấy là người phải đến và làm đúng“, một nguồn tin khác nói với NBC.
Một số quan chức Nhà Trắng, nói chuyện ẩn danh với NBC News rằng “Phe của Trump chờ Zelensky “sửa chữa tình hình” sau tranh chấp“.
Nghĩa là: Chính quyền Trump dù ngạo mạn, nhưng vẫn đang níu kéo, chờ đợi động thái tiếp theo từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Điều thú vị nhất là, theo NBC News “các quan chức chính quyền Trump không hài lòng với việc Ukraine khăng khăng đòi “bảo đảm an ninh” trong một thỏa thuận khoáng sản. Phía Ukraine được cho là đã thúc đẩy những thay đổi tương ứng đối với tài liệu trước cuộc họp“.
Nếu NBC News nói đúng thì mọi chuyện đã rõ ràng. Thỏa thuận không được ký kết là do phía Mỹ chỉ muốn đào đất hiếm mà không muốn bảo đảm an ninh cho Ukraine. Nên đã bị Zelensky từ chối ký kết.
Như đã đưa tin: Sau hai tuần đấu tranh và đàm phán, đến ngày 26/2/2025 bản thỏa thuận đất hiếm do hai bên soạn thảo với cái tên mỹ miều “Quỹ đầu tư tái thiết Ukraine” đã ra đời.
Nếu so với hai bản trước đó do Mỹ soạn thảo mang tính chất áp đặt và thực dân hóa khoáng sản dưới lòng đất của Ukraine, thì bản thứ ba này tốt hơn rất nhiều:
Phía Ukraine đã loại bỏ khỏi văn bản các khoản nợ khống 350 tỷ USD – 500 tỷ USD mà Trump đưa ra.
Thay vì chỉ Mỹ độc quyền quản lý quỹ, cả hai bên đồng quản lý quỹ; thay vì chỉ có Ukraine phải nộp tiền bán đất hiếm và khoáng sản vào quỹ, thì Mỹ cũng phải đóng góp vào quỹ bằng vũ khí…
Sự nguy hiểm và cạm bẫy nhất trong các điều khoản này là, nếu không được Mỹ đồng ý thì Ukraine không thể đơn phương rút tiền khỏi quỹ này khi cần.
Nghĩa là tiền bán đất hiếm của Ukraine nhưng Mỹ quản lý. Đó là điều không thể chấp nhận được.
Những điều khoản đầy cạm bẫy này, nếu không được đưa lên bàn đàm phán để xác định lại trước khi ký kết thì sẽ là thảm họa của Ukraine.
Chưa nói đến điều khoản An ninh trong thỏa thuận được nói đến rất mơ hồ rằng: Phía Mỹ sẽ chú ý đến những quan tâm của Ukraine về An ninh.
Rất may, tổng thống Ukraine Zelensky đã kịp thời nhận thức được vấn nạn này.
Rõ ràng rằng không có bất kỳ bảo đảm an ninh nào trong thỏa thuận này, nếu ký.
Trump lúc nào cũng đi nhắc lại “Ukraine không có quân bài nào trong tay” để chỉ ra Ukraine đang trong thế yếu. Nhưng lại lờ đi việc Mỹ giải giáp kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới của Ukraine.
Mỹ là kẻ đã đưa ra sáng kiến giải giáp kho vũ khí hạt nhân của Ukraine, lấy đi “quân bài” trong tay Ukraine, mà không bảo đảm an ninh cho Ukraine, là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này.
Lần này Zelensky quyết tâm lấy lại “quân bài” bằng cách đòi Mỹ phải cam kết an ninh cho Ukraine trước khi muốn đào đất hiếm.
Đáng tiếc, tại bàn đàm phán khi Zelensky “khăng khăng” yêu cầu Mỹ phải bảo đảm an ninh cho Ukraine làm điều kiện tiên quyết cho việc đào đất hiếm, thì Trump và Vance đã tỏ ra khó chịu.
Trump đã phủi tay, rồi đổ lỗi cho Zelensky rằng “không tôn trọng Mỹ”, “bỏ bê phái đoàn Mỹ trong phòng bầu dục”…(?!)
Không bảo đảm an ninh cho Ukraine là nguyên nhân khiến Zelensky rời khỏi phòng Bầu Dục, mà thoả thuận đất hiếm không được ký kết và Trump đã thất bại, mất quyền tiếp cận đất hiếm. Chứ không phải thoả thuận không được ký là do cuộc cãi lộn, là vì Zelensky không mặc complet, Zelensky không biết ơn nhân dân Mỹ; “Zelensky không muốn hòa bình”… như Trump vẫn lu loa trên các phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội.
Thay cho lời kết
Mỹ đã lừa Ukraine phá hủy kho vũ khí hạt nhân trị giá hàng ngàn tỷ USD của Ukraine mà không bảo đảm an ninh cho Ukraine là nguyên nhân xảy ra cuộc chiến tranh này.
Lần này Mỹ không thể một lần nữa lừa Ukraine, thực dân hóa nguồn đất hiếm và khoáng sản dưới lòng đất của Ukraine trị giá hàng chục ngàn tỷ USD mà không đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Ngoài Putin không ai hưởng lợi vì thỏa thuận đất hiếm không được ký kết và quan hệ đối tác Ukraine và Mỹ rạn nứt.
Nhưng sẽ là thảm họa với Ukraine nếu thỏa thuận đất hiếm được ký kết mà Mỹ không chịu bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Cánh cửa vẫn chưa đóng sập, nhưng Trump muốn đào đất hiếm của Ukraine thì phải tử tế, có đi có lại, phải bảo đảm an ninh cho Ukraine chứ không phải đe doạ cúp viện trợ, cúp vũ khí, quay lưng, hay bán đứng Ukraine cho Nga mà có thể đạt được mục đích.
Zelensky không chấp nhận cho Mỹ đào đất hiếm, nếu không kèm theo bảo đảm an ninh là hoàn toàn sáng suốt.
Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận cho Trump lợi dụng cơ hội này để hôi của, thực dân hóa khoáng sản dưới lòng đất, trị giá hàng chục ngàn tỷ USD vô điều kiện.
Đừng ảo tưởng!
Cảm ơn sự sáng suốt của tổng thống Ukraine Zelensky.
__________________
The Following 4 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Góc nhìn của những ai ủng hộ Trump thực ra là góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực (Realism). Chủ nghĩa hiện thực hiểu một cách nôm na là các quốc gia luôn tìm cách bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia của mình dựa trên quyền lực và cố gắng giành được càng nhiều quyền lực càng tốt. Nói cách khác, một cách dễ hiểu hơn, là cá lớn nuốt cá bé, sư tử ăn thịt hươu nai và con đầu đàn phải cắn chết đồng loại nào dám đương đầu, tranh giành quyền lực với nó.
Đây là một trong những tư tưởng khá là nền tảng của cánh hữu, tức là mạnh được yếu thua và đặc biệt phát triển ở thời kỳ hoàng kim của chủ nghĩa thực dân và chiến tranh lạnh. Trump và đảng Cộng hòa là thuộc cánh hữu nên có xu hướng ủng hộ chủ nghĩa hiện thực là điều dễ hiểu.
Mình nghĩ đa số người Việt ủng hộ Trump cũng không hiểu gốc gác những khái niệm này, họ ủng hộ đa phần là do yêu quý cá nhân ông Trump hay tác phong của ông ấy đáng yêu chứ không hiểu ngọn ngành về mặt khoa học chính trị.
***
Cuộc chiến biên giới Tây-Nam, xét về bản chất, cũng bắt nguồn từ chủ nghĩa hiện thực, dù Cộng sản thì chả có cánh hữu, nhưng vẫn có quan điểm chính trị về không gian sinh tồn. Việt Nam trước giờ vẫn coi Campuchia thuộc vùng ảnh hưởng của mình. Nên khi Khmer đỏ tấn công quấy rối là Việt Nam nhận thấy mình bị đe dọa, nhất là khi Khmer đỏ lại liên minh với Trung Quốc khiến Việt Nam thêm lo ngại về không gian sinh tồn nên càng quyết đánh và duy trì quyền lực ở Campuchia thêm 10 năm cho đến khi không thể làm thế nữa.
Hiện tại, Lào cũng đang nằm trong vùng ảnh hưởng của Việt Nam nên nếu có triệu chứng phản ứng không thân thiện với Việt Nam, nhất là lại có Trung Quốc đứng sau nữa thì, rất dễ bị đánh.
Cuộc chiến biên giới phía Bắc diễn ra gần như song song với cuộc chiến Tây Nam nhưng lý do cũng gần như giống hệt, cũng vẫn là từ chủ nghĩa hiện thực nói trên về bản chất nhưng người Việt thì thường không nghĩ đến, vì không được biết, không được học. Việt Nam khi đó lại rơi vào trường hợp của Campuchia và Lào đối với Trung Quốc, tức là nằm trong vùng ảnh hưởng lịch sử của Trung Quốc. Nhưng lại có liên minh quân sự với Liên Xô, kẻ thù của Trung Quốc và có những hành động không thân thiện với Trung Quốc. Ví dụ như nạn kiều hay việc tấn công đồng minh của Trung Quốc là Khmer đỏ. Trung Quốc nhận thấy sự bất an của nước lớn nên mới ra tay “dạy cho Việt Nam một bài học”, theo lời của Đặng Tiểu Bình.
Các ví dụ trên để dẫn dắt tới trường hợp đang là thời sự, đó là việc Nga xâm lược Ukraine. Ukraine có vị thế địa chính trị y chang Việt Nam và Campuchia, tức là nằm trong vùng ảnh hưởng và có quá khứ từng là thuộc quốc hay chư hầu, thậm chí bị nước lớn sáp nhập. Vị thế của Ukraine là cực kỳ giống với Việt Nam. Giống cả đến dự trữ đất hiếm. Đất hiếm của Ukraine có ¼ đến ½ là nằm ở vùng Donbass đang bị Nga chiếm, tức là gần biên giới Nga. Còn đất hiếm của Việt Nam thì đa số cũng nằm ở vùng Tây Bắc Việt Nam, giáp Trung Quốc, là vùng Sơn La, Lai Châu, Yên Bái.
Nói chung các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam cũng y chang vùng Donbass của Ukraine có Hoa kiều đông (dù bị về vãn hồi nạn kiều) nhưng vẫn có mối liên hệ huyết thống khá là chặt chẽ với Trung Quốc. Vì thế, nếu vì lý do tương tự Nga thì các tỉnh này của Việt Nam cũng rất dễ bị Trung Quốc chiếm để lấy luôn đất hiếm.
***
Tuy vậy, chúng ta cũng phải thấy rằng, Việt Nam dù ở cả hai vai thì vai yếu vẫn thấy rõ hơn. Nhất là Việt Nam còn đang tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Còn nếu ở vai mạnh, thì thực ra Việt Nam và Campuchia bây giờ khá là ổn định, không có tranh chấp lãnh thổ rõ ràng (chỉ âm ỉ) và trên thực tế thì Campuchia đã gần như thoát khỏi vùng ảnh hưởng của Việt Nam do dựa vào Trung Quốc, còn Lào thì khá nền nã rồi.
Có nghĩa là vai trò nước nhỏ, yếu là hợp với Việt Nam hơn là vai tiểu bá. Có nghĩa là, để bảo vệ lợi ích quốc gia, thì dân và Chính phủ Việt Nam mà có lý trí thì nên ngả theo Ukraine hơn là Nga, không thể đánh đu theo Mỹ được. Vì Mỹ họ có vị thế khác. Sẽ rất là khôi hài nếu chúng ta ra đường gặp một thằng khỏe bắt nạt thằng yếu mà chúng ta, cũng là một thằng yếu, lại đi bảo vệ thằng mạnh, tiếp tục bắt nạt thằng yếu.
Nhiều người cho rằng, ngả theo thằng mạnh để an toàn, hèn để được sống cái đã. Đó cũng là một lựa chọn không sai, nếu không còn cách nào khác.
***
Vừa rồi, hai bên chưa có đồng thuận, thì bản chất vẫn là mặc cả chưa được giá mà thôi. Không có nghĩa là đã hoàn toàn bế tắc. Anh em đi cưa gái khéo mấy buổi đầu nó còn đuổi về, mắng cho ấy, đàm phán hợp đồng cũng vậy thôi, ban đầu hai bên đều muốn giá cao. Trump thì mặc cả đúng giọng con buôn ép giá, đòi khai thác đất hiếm, quy ra tới 500 tỷ đô, trong khi mới cho vay được hơn trăm tỉ, nhưng lại không có bảo đảm an ninh (tức là phải đối đầu với Nga), khôn thế ai mà chấp nhận. Mọi người nên nhìn vào điểm mấu chốt đó, đừng có đi soi quần áo với thái độ làm gì.
Mình cho rằng họ sẽ quay lại deal vòng 2, phong cách của Trump là sỗ sàng, vỗ mặt đúng kiểu con buôn ép giá, nhưng ông ta vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Mềm nắn rắn buông thôi. Mình không cuồng Trump nhưng cũng không chống Trump vì biết ông ta vốn là kẻ bất chấp dư luận, không cần tỏ ra đạo đức, nhưng cũng thực dụng, nên không bỏ tuột cơ hội đâu. Trump sẽ tìm mọi cách để có thể khai thác được đất hiếm của Ukraine và ông ta đang mặc cả giá với vị thế trên cơ.
Zelensky cũng không ngu, nên không để Trump đè ngay nhưng ông ta cũng sẽ vẫn quay lại deal tiếp cho mà xem. Vì ông ta vẫn còn bài tẩy là ngỏ ý ngả theo EU, cho EU được quyền khai thác đất hiếm. Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn và không bi quan tới mức Mỹ giật dây lật đổ hay ám sát Zelensky đâu. Vì quyền lợi Mỹ ở đây chưa đến mức quá mật thiết như Mỹ với VNCH. Bây giờ cũng khó chơi thôi, như thời chiến tranh lạnh.
Có thể kết thúc có hậu là deal được 3 bên, cả Mỹ và EU cùng đầu tư để NATO có thể đem quân vào gìn giữ hòa bình. Hoặc tối thiểu là 2 bên sẽ có hiệp định ngừng bắn và Nga không thể tiến quân thêm, NATO hay vài nước EU có thể đóng quân ở Ukraine, giống Mỹ đóng quân ở Hàn quốc, để ngăn cản việc Nga tiếp tục tấn công. Kết cục tạm thời giống 2 miền Triều Tiên để chờ Putin chết hay Zelensky bị thay thế, lại tính tiếp.
Bài học lớn nhất rút ra được, cho tất cả mọi người và mọi quốc gia, đó là dù có là kẻ ăn mày, thì hãy cố biến mình thành kẻ ăn mày có giá trị nhất. Để khi cần xin hay vay tiền ai đó, thì phải chứng minh được là nếu họ cho mình tiền thì họ cũng có nhiều lợi ích. Điều này VNDCCH đã làm tốt trong chiến tranh chống Mỹ, trong khi VNCH lại bị rơi vào tình thế không có lá bài nào để mà deal với Mỹ, vì vai trò con đê chặn làn sóng đỏ đã không còn khi Mỹ và Trung Quốc đã bắt tay nhau trước đó.
__________________
The Following 4 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Các đồng minh chủ chốt của Trump đang tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với các đối thủ của Zelensky ở Ukraine: Chính quyền Mỹ đang tìm kiếm một người thay thế Zelensky, nhưng không phải là Đại tướng Zaluzhny, thông qua bầu cử.
Trong nỗ lực thay thế tổng thống Ukraine, bốn người ủng hộ quan trọng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật gặp gỡ một số đối thủ chính trị của Zelensky tại Kiev.
Theo các nguồn tin, các đồng minh cấp cao của Trump đã có các cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Ukraine Yulia Tymoshenko và các thành viên của đảng cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Trong các cuộc đàm phán bí mật, họ đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống sớm ở Ukraine.
Các trợ lý của Trump tin rằng Zelensky sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử do người dân Ukraine đã quá mệt mỏi với chiến tranh và bất mãn với tình trạng tham nhũng tràn lan.
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Trung Quốc tiến bộ rất nhanh về công nghệ.
Từ trang Mechanical Engineering World
Trong vòng chỉ bốn phút, một máy tính lượng tử đã giải được một bài toán mà siêu máy tính cổ điển tiên tiến nhất phải mất hàng tỷ năm để hoàn thành. Thành tựu đột phá này đến từ các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc, những người đã phát triển Jiuzhang, một nguyên mẫu máy tính lượng tử dựa trên photon với 76 qubit. Khác với máy tính truyền thống, Jiuzhang sử dụng một hệ thống phức tạp gồm laser, gương, lăng kính và bộ dò photon để thực hiện tính toán bằng phương pháp gọi là lấy mẫu boson Gauss. Kỹ thuật này liên quan đến việc phát hiện và đếm các photon, và với khả năng đếm 76 photon, Jiuzhang vượt xa giới hạn năm photon của các siêu máy tính cổ điển.
Ngoài việc là một cột mốc lý thuyết, lấy mẫu boson Gauss còn có tiềm năng ứng dụng thực tế. Nó có thể được áp dụng để giải các bài toán phức tạp trong hóa học lượng tử, toán học nâng cao, và thậm chí hỗ trợ phát triển một mạng internet lượng tử quy mô lớn.
Dù cả máy tính lượng tử và cổ điển đều được thiết kế để giải quyết vấn đề, chúng hoạt động theo cách hoàn toàn khác nhau. Máy tính lượng tử tận dụng các nguyên lý của cơ học lượng tử—như siêu vị và liên kết lượng tử—để thực hiện tính toán với tốc độ chưa từng có, khiến chúng mạnh mẽ hơn nhiều cho một số loại phép tính cụ thể.
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
ÔNG TRUMP RA TAY KIỀM CHẾ TỶ PHÚ MUSK SAU CUỘC ĐẤU KHẨU TRONG NỘI CÁC?
Tổng thống Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp với các bộ trưởng nội các vào hôm Thứ Năm 6/3 để thảo luận về tỷ phú Elon Musk và những nỗ lực của ông chủ Tesla nhằm cắt giảm chi tiêu và số lượng nhân sự của chính phủ Mỹ.
Theo thông tin từ các kênh truyền thông Mỹ, mọi chuyện đã trở nên căng thẳng khi tỷ phú Musk lời qua tiếng lại với Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy.
Sau đó ông Trump được cho là đã làm rõ rằng DOGE và đội ngũ của ông Musk chỉ có vai trò khuyến nghị, còn quyền quyết định cuối cùng đối với nhân sự và chính sách thuộc về các bộ trưởng.
Thế nhưng, trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục hôm 7/3, ông Trump đã trả lời các câu hỏi về cuộc họp nội các nói trên, và khẳng định rằng "không có xung đột nào".
Chủ nhân Nhà Trắng cũng khen ngợi cả ông Rubio và ông Musk, đồng thời nói rằng hai người "rất hợp nhau".
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
NG TRUMP: CÓ LẼ LÀ ĐIỀM DỮ CHO NƯỚC MỸ VÀ THẾ GIỚI
(Tôi chỉ mong tôi nghĩ sai)
Bước vào nhiệm kỳ lần 2 ông Trump đã mạnh tay tối đa với tất cả mọi thứ, ở mức độ cực đoan nhất.
Tôi những tưởng ông sẽ chỉ đánh thuế mạnh với những nước có thặng dư mậu dịch với Mỹ, ai dè những nước bị thâm thủng mậu dịch với Mỹ, cho dù là đồng minh thân cận như Úc cũng bị đánh thuế chới với luôn. Tháng trước Úc cử Bộ trưởng ngân khố qua Mỹ điều đình vụ thuế quan nhưng bất thành.
Hầu như từ lúc Trump lên lần này chưa có cuộc điều đình, vận động quốc tế nào với CP Trump được thành công êm xuôi. Chưa thấy Trump nhượng bộ, thỏa thuận chắc chắn về một điều gì (chính sách) nào với quốc tế.
Trump tấn công vào tất cả mọi thứ, với thái độ dứt khoát và thậm chí rất tàn nhẫn. TT Ukraine là ông Zelensky đi vận động ngoại giao đều được các nước khác và các nguyên thủ quốc gia khác kính trọng, đón nhận nồng nhiệt, ngoại trừ CP Trump.
Tôi nghĩ ông Trump muốn thay đổi và kiểm soát mọi thứ và không muốn nghe ai. Ông Trump kỳ này tỏ ra vô cùng độc đoán hơn lần trước rất nhiều.
Dân Mỹ đã bầu ông Trump là do hệ quả xã hội hôm nay tôn thờ chủ nghĩa thực dụng, do cảm thấy cuộc sống bất an vì bị cạnh tranh bởi toàn cầu hóa, do lo lắng mất đi vị thế số 1 thế giới..v..v..
Từ đó, nhiều người coi ông Trump như là một vị cứu tinh của nước Mỹ và của cả thế giới.
Những người ủng hộ ông Trump hy vọng ông ấy sẽ đập tan TQ. Họ bị lôi kéo vào những thông điệp twist và đi theo các thuyết âm mưu.
Sự thật lần này khá phũ phàng, trước mắt nước bị ông Trump đạp mạnh nhất là Ukraine, một quốc gia trong hoàn cảnh bị Putin tàn phá, bi thương nhất thế giới.
Hôm kia, đứng trước quốc hội ông Trump đã thổi phồng và nói láo nhiều điều. Diễn văn dài của ông Trump chỉ đúng có một thứ là con số di dân lậu vào Mỹ giảm xuống thấp nhất từ năm 2000 trở lại đây (Theo BBC fact check)
Đảng Cộng Hòa nắm cả hai viện Quốc hội Mỹ và trong Tòa Bạch Ốc đầy rẫy những người trung thành với ông Trump, vỗ tay và tuân thủ cuồng nhiệt...
Tôi liên tưởng ông Trump với hình ảnh Hitler vào thập niên 1930s, Hitler là người lãnh đạo rất mạnh mẽ và đã đưa nước Đức phát triển mạnh cả về quân sự lẫn kinh tế bằng các biện pháp sắt máu và độc đoán.
Hồi xưa Hilter cũng từng đã bắt tay (hợp tác) mạnh với Stalin, bây giờ thì Trump có vẻ muốn bắt tay với Putin. Lịch sử lại tái diễn?
Lúc bấy giờ Châu Âu và cả nước Anh hầu như muốn hòa đàm với Hitler chỉ ngoại trừ ông TT Churchill là người đã đánh giá đúng về Hitler.
Cũng may, Churchill đã thuyết phục được TT Mỹ Roosevelt tham chiến, vả lại Mỹ cũng bị Nhật tấn công ở Trân Châu Cảng nên đã tỉnh ngộ. May mắn hơn hết là Mỹ là cường quốc tự do dân chủ.
Nhờ Mỹ mà thế giới mới đánh bại được Hitler.
Lần này tôi nghi ông Trump muốn định hình lại thế giới bao gồm có 3 khối: Mỹ, Nga và TQ. Ông ấy nhắm tới thu tóm những lãnh thổ rộng lớn chứa đầy tài nguyên...Hitler cũng từng có tham vọng như vậy.
Trước đây Hitler có đối thủ là Anh và Mỹ, lần này có vẻ Trump chỉ có đối thủ yếu hơn mình là các nước Châu Âu.
Tôi vẫn còn hy vọng ít nhiều vào sự tỉnh ngộ, vào hệ thống chính trị tự do của nước Mỹ nhưng cũng lo ngại nếu sự đầu độc dư luận có thể trở nên tới mức cực đoan không thể nào cứu vãn.
Quý bạn không thể tưởng tượng được ngày xưa đã có bao triệu người da trắng Châu Âu văn minh từng sùng bái Hitler cho đến khi ông ta bị đánh bại, để rồi những sự thật tội ác của ông ta mới được phơi bày sau đó!
Tôi chỉ mong tôi nghĩ sai, nếu đúng thì đó sẽ là một thảm họa của nước Mỹ và của cả thế giới.
Xuan Hao Tran
__________________
The Following 3 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
FA: Chuẩn bị cho kỷ nguyên hạt nhân tiếp theo
- Cù Tuấn biên dịch phân tích chính trị của Foreign Affairs.
Tóm tắt: Trump có thể thúc đẩy sự phổ biến vũ khí hạt nhân như thế nào
-----
Khi chính quyền Trump 2.0 nhanh chóng phá bỏ các yếu tố quan trọng của trật tự quốc tế sau chiến tranh, có vẻ như họ đã không cân nhắc đến một số hậu quả rõ ràng có thể xảy ra từ các hành động của mình - chẳng hạn như việc kích hoạt một chu kỳ phổ biến vũ khí hạt nhân mới, lần này không phải do những kẻ khủng bố hay lưu manh gây ra mà là do các quốc gia trước đây được coi là đồng minh của Mỹ.
Quay ngược đồng hồ chính sách đối ngoại một thế kỷ, việc này sẽ không xóa bỏ được mối đe dọa hiện hữu mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay: cụ thể là chuyên môn hạt nhân rộng rãi và công nghệ hạt nhân tương đối rẻ và dễ dàng. Chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân giúp ngăn chặn việc mua vũ khí hạt nhân rộng rãi là một hành động tự nguyện của việc tự hạn chế của các quốc gia một cách thống nhất, một hành động mà các quốc gia tuân thủ vì họ cảm thấy an toàn hơn khi có chế độ đó so với khi không có nó. Nhưng họ cảm thấy an toàn phần lớn là vì chế độ này nằm trong một hệ thống quốc tế rộng lớn hơn do sức mạnh của Mỹ nói chung là một kiểu kiểm soát khá nhân từ. Chính mạng lưới quan hệ đối tác quốc tế hợp tác này, bao gồm các thể chế như NATO, là thứ mà chính quyền Trump hiện đang phá vỡ.
Mọi người nên hiểu rằng nếu trật tự tự do sụp đổ, chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng sẽ sụp đổ theo. Và các cường quốc chạy đua vũ khí hạt nhân khi đó sẽ là những người bạn mới mồ côi của Mỹ, những quốc gia không còn tin rằng họ có thể dựa vào sự đảm bảo an ninh của Mỹ, và thậm chí có thể phải run sợ trước các ép buộc của Mỹ.
Nhà khoa học chính trị Kenneth Waltz nổi tiếng với lập luận rằng khi nói đến sự lan truyền vũ khí hạt nhân, “nhiều hơn có thể tốt hơn”—bởi vì tất cả các cuộc cạnh tranh quốc tế sẽ được ổn định lâu dài bởi viễn cảnh hủy diệt lẫn nhau chắc chắn. Thế giới có thể sắp sửa kiểm tra giả thuyết của ông. Và vì giai đoạn nguy hiểm nhất của quá trình phổ biến vũ khí hạt nhân luôn là giai đoạn các quốc gia sắp vượt qua ngưỡng hạt nhân, trừ khi chính quyền Trump thay đổi hướng đi, những năm tới có khả năng sẽ được xác định bởi các cuộc khủng hoảng hạt nhân.
GAULLE NGUYÊN TỬ
Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ bắt đầu xây dựng một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong những năm 1940, sau ba thập kỷ chiến tranh và khủng hoảng kinh tế. Bài học mà họ rút ra từ nửa đầu thế kỷ XX rất đơn giản: chỉ hành động dựa trên lợi ích cá nhân ngắn hạn thô thiển đã khiến các quốc gia áp dụng các chính sách kinh tế làm lợi cho mình và các chính sách an ninh đổ lỗi cho người khác, từ đó gây ra tình trạng hỗn loạn kinh tế và xã hội, sự trỗi dậy của các chế độ độc tài hung hăng và cuối cùng là thảm sát toàn cầu. Với hy vọng tránh lặp lại mô hình này, Washington quyết định thử hành động dựa trên lợi ích dài hạn sáng suốt thay vào đó, coi chính trị quốc tế như một môn thể thao đồng đội. Điều này có nghĩa là hợp tác với các đồng minh có cùng chí hướng để xây dựng một khuôn khổ ổn định, an toàn trong đó các thành viên trong nhóm có thể cùng nhau phát triển mà không sợ hãi.
Ngay từ đầu, trật tự đã dựa trên sức mạnh phi thường của nước Mỹ, được triển khai thay mặt cho toàn thể nhóm chứ không chỉ riêng nước Mỹ. Điều này không phản ánh lòng vị tha sến súa hay chủ nghĩa đế quốc mới hoài nghi, mà là sự hiểu biết rằng trong thế giới hiện đại, kinh tế và an ninh cần được xử lý ở một mức độ nào đó vượt ra ngoài phạm vi quốc gia. Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ thừa nhận rằng chủ nghĩa tư bản là một trò chơi có tổng tích cực trong đó những người chơi có thể cùng nhau phát triển thay vì gây tổn hại cho nhau, và rằng giữa những người bạn, an ninh có thể là một điều tốt đẹp không mang tính cạnh tranh. Vì vậy, thay vì sử dụng sức mạnh đáng kinh ngạc của mình để khai thác các quốc gia khác - như mọi cường quốc thống trị trước đây đã làm - Washington đã chọn cách khởi động nền kinh tế của các đồng minh và hỗ trợ quốc phòng của họ, tạo ra một khu vực hợp tác Locke ngày càng phát triển trong hệ thống quốc tế Hobbesian rộng lớn hơn.
Là công cụ chiến tranh tối thượng, vũ khí hạt nhân đặt ra một thách thức độc đáo để trật tự giải quyết. Có vẻ như các quốc gia có được chúng sẽ có được quyền tự chủ chiến lược và sức mạnh cưỡng chế, trong khi các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ trở thành con mồi. Không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều quốc gia nghĩ đến việc sở hữu chúng - điều luôn xảy ra khi công nghệ quân sự mới xuất hiện. Nhưng việc phổ biến vũ khí hạt nhân hàng loạt đã được tránh khỏi khi một giải pháp thô sơ cho vấn đề này xuất hiện vào những năm 1950 và 1960. Mỹ sẽ chống lại kẻ thù sở hữu vũ khí hạt nhân của mình thông qua răn đe trong khi sử dụng kho vũ khí của mình để bảo vệ bạn bè cũng như chính mình, loại bỏ nhu cầu của họ về việc phải có các chương trình hạt nhân độc lập. Những thỏa thuận này đã được khóa chặt thông qua Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 1970. Các quốc gia Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp và Trung Quốc được giữ lại kho vũ khí của họ, cho phép việc răn đe tiếp tục hoạt động, trong khi các bên ký kết khác từ bỏ quyền sở hữu vũ khí hạt nhân. Thỏa thuận này có ý nghĩa và phần lớn vẫn được duy trì kể từ đó, chỉ có Israel, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên gia nhập câu lạc bộ các quốc gia hạt nhân sau này.
Hầu hết sự chú ý trong lĩnh vực hạt nhân luôn tập trung vào các siêu cường, và sau đó là các quốc gia bất hảo như Triều Tiên (đã sở hữu vũ khí hạt nhân vào năm 2006), Iraq (tìm kiếm kho vũ khí) và Iran (hiện đang ở ngưỡng). Tuy nhiên, nhờ các sự kiện gần đây, các trường hợp của Anh và Pháp thường bị bỏ qua, là đáng được chú ý hơn. Vương quốc Anh đã bắt đầu chương trình vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới vào năm 1941, sáp nhập với Dự án Manhattan hai năm sau đó. Khi Washington ngừng hợp tác sau chiến tranh, London quyết định tự mình tiếp tục và đã thử nghiệm thành công quả bom đầu tiên vào năm 1952. Trong khi đó, Pháp đã bắt đầu một chương trình hạt nhân quân sự bí mật vào năm 1954, công khai vào năm 1958 và thử nghiệm thành công vũ khí đầu tiên vào năm 1960.
Tại sao Pháp lại có bom khi nước này đã được bảo vệ bởi ô hạt nhân của Mỹ? Bởi vì Tổng thống Pháp Charles de Gaulle đơn giản là không tin tưởng Washington sẽ thực hiện được các đảm bảo an ninh của mình. Ông cảm thấy rằng sự răn đe mở rộng là một trò lừa bịp, và để Paris được thực sự an toàn, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sở hữu năng lực hạt nhân của riêng mình. Như ông đã nói vào năm 1963, “Vũ khí hạt nhân của Mỹ vẫn là sự đảm bảo thiết yếu cho hòa bình thế giới... Nhưng vẫn còn lập luận rằng sức mạnh hạt nhân của Mỹ không nhất thiết phải phản ứng ngay lập tức với mọi tình huống liên quan đến châu Âu và Pháp. Do đó... [chúng tôi đã quyết định] trang bị cho mình một lực lượng nguyên tử độc nhất vô nhị đối với chúng tôi”. Người Pháp gọi đây là force de frappe—“lực lượng tấn công”.
Trong nhiều thế hệ, hầu hết các nhà phân tích không phải người Pháp đã chế giễu lý lẽ này, coi đó là sự tự hào hoặc hoang tưởng quá mức của người Gallic thay vì logic chiến lược tỉnh táo. Sau những tuần đầu tiên của chính quyền Trump thứ hai, có vẻ như điều này có thể tiên đoán được, và hiện tại ít người chế giễu.
NƯỚC NGA TRỖI DẬY
Với sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh và sự tan rã của Liên Xô, bức tranh hạt nhân đã thay đổi đáng kể. Cơ hội đối đầu giữa các siêu cường giờ đây có vẻ xa vời, và những mối đe dọa cấp bách nhất dường như đến từ việc phân tán các vật liệu và chuyên môn hạt nhân của Liên Xô cũ sang các quốc gia khác hoặc các nhóm dưới quốc gia. Việc kiểm soát "vũ khí hạt nhân rời rạc" đã trở thành vấn đề của thời đại, được giải quyết bằng các chương trình như chương trình được thiết lập theo Đạo luật Giảm thiểu Mối đe dọa Hợp tác Nunn-Lugar năm 1991.
Một vấn đề đặc biệt gai góc đã được nêu ra bởi những gì còn sót lại của kho vũ khí hạt nhân Liên Xô được bố trí tại quốc gia Ukraine hiện đã độc lập. Các quốc gia khác đã gây sức ép buộc Kyiv phải trả lại tất cả những gì còn sót lại đó cho Matxcơva, hứa rằng Ukraine sẽ không phải chịu thiệt hại gì khi làm như vậy. Không có nhiều khả năng phản kháng, Kyiv đã đồng ý, và động thái này đã được ghi vào Biên bản ghi nhớ Budapest năm 1994, với Belarus, Kazakhstan và Ukraine tham gia NPT để đổi lấy sự đảm bảo bảo vệ của Mỹ, Vương quốc Anh và Nga.
Vào thời điểm đó, một số người cho rằng đây là một sai lầm. Ví dụ, khi viết trên tờ Foreign Affairs năm 1993, nhà khoa học chính trị John Mearsheimer đã lưu ý rằng cuối cùng Ukraine sẽ cần phải chống lại chủ nghĩa phục thù của Nga và việc duy trì năng lực hạt nhân là cách ít gây ra vấn đề nhất để thực hiện điều đó. "Ukraine không thể tự vệ trước một nước Nga có vũ khí hạt nhân bằng vũ khí thông thường và không có quốc gia nào, kể cả Mỹ, sẽ cung cấp cho họ một sự đảm bảo an ninh có ý nghĩa", ông viết. "Vũ khí hạt nhân của Ukraine là biện pháp răn đe đáng tin cậy duy nhất đối với hành vi xâm lược của Nga". Nhưng nỗi sợ phổ biến vũ khí hạt nhân đã lấn át nỗi sợ về các cuộc chiến tranh trong tương lai, vì vậy Ukraine hậu Xô Viết đã kết thúc với một quân đội hoàn toàn thông thường.
Trong hai thập kỷ, điều này có vẻ không phải là vấn đề lớn. Sau đó, vào năm 2014, tức giận vì Ukraine ngày càng ngả về phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định dạy cho Kyiv một bài học. Ông đã kích động các phong trào ly khai ở các tỉnh phía nam và đông nam Ukraine có dân số nói tiếng Nga và sau đó cử lực lượng Nga vào để "hỗ trợ" họ, nhanh chóng chiếm Crimea và một số vùng Donbas. Xung đột cấp thấp và các cuộc đàm phán không có hồi kết kéo dài trong nhiều năm sau đó, cho đến năm 2022, Putin đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện được thiết kế để chinh phục phần còn lại của đất nước với mục đích hoặc là sáp nhập lại vào Nga hoặc biến nó thành một thuộc địa với một chính phủ bù nhìn nhận lệnh từ Matxcơva.
Với sự chênh lệch về quy mô và sức mạnh giữa các bên tham chiến, ít ai ngờ rằng Ukraine có thể chống lại được cuộc tấn công của Nga. Nhưng điều đó đã xảy ra, và khi rõ ràng là Kyiv sẽ không sụp đổ nhanh chóng, Mỹ và Châu Âu đã hành động để hỗ trợ Kiev bằng các khoản viện trợ quân sự và kinh tế ngày càng tăng. Khi những tháng và năm trôi qua, một cuộc chiến tranh với các di chuyển quân đã chuyển thành một cuộc chiến tranh tập trung vào việc giành vị trí và tiêu hao sinh lực lẫn nhau, với việc Nga tiếp tục giữ Crimea và hầu hết Donbas trong khi Ukraine chiếm giữ vào một phần lãnh thổ của Nga gần Kursk. Chính quyền Biden và các đồng minh châu Âu vẫn cam kết giữ Kyiv trong cuộc chiến, nhưng sự sẵn sàng của Putin trong việc dồn toàn bộ nguồn lực khổng lồ của đất nước vào thế cân bằng ngày càng mang lại cho ông ta một lợi thế nhỏ.
Sau đó là sự trở lại Nhà Trắng của Trump. Khi tranh cử thêm một nhiệm kỳ, ông đã tuyên bố ý định chấm dứt chiến tranh trong một ngày, mà không nói nhiều về cách thức. Kể từ khi nhậm chức, các chi tiết về kế hoạch của chính quyền ông đã bắt đầu được điền vào, và chúng dường như chỉ liên quan đến việc buộc Ukraine chấp nhận các yêu cầu của Nga: nhượng lại lãnh thổ, suy yếu quân sự, thay đổi chính phủ và định hướng lại về phía đông. Thật khó để biết khuynh hướng ủng hộ Matxcơva của chính quyền sẽ đi xa đến đâu, một phần vì sự nhầm lẫn xung quanh những gì dường như là sự thay đổi mang tính thời đại trong chính sách đối ngoại của Mỹ cũng như sự không nhất quán trong các thông tin liên lạc của chính quyền Trump. Nhưng trong những tuần gần đây, đã có đủ thay đổi để làm rõ rằng những lời hứa hỗ trợ trước đây của Mỹ đối với Ukraine và các nước khác không còn có thể hoàn toàn tin tưởng được nữa.
Giống như de Gaulle, Mearsheimer đã chứng minh được sự đúng đắn. Sự răn đe mở rộng là một trò lừa bịp, và những người dựa vào nó là những kẻ ngốc. Đối với nhiều quốc gia đang bị đe dọa, điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao không đi theo con đường của Pháp và tự bảo vệ mình bằng cách phát triển lực lượng de frappe của riêng họ?
AI SẼ LÀ NGƯỜI TIẾP THEO?
Bây giờ Mỹ đã trở thành một đồng minh không đáng tin cậy, một con đường mà các quốc gia tìm kiếm sự bảo vệ có thể thực hiện là tìm nguồn cung cấp khả năng răn đe mở rộng từ một nhà cung cấp khác. Ví dụ, thủ tướng Đức sắp nhậm chức, Friedrich Merz, đã nói rằng ông sẽ "nói chuyện với người Anh và người Pháp về việc liệu khả năng bảo vệ hạt nhân của họ cũng có thể được mở rộng cho chúng tôi hay không"; các thành viên khác của NATO cũng có thể làm như vậy. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cởi mở với ý tưởng này; một năng lực có tính răn đe thực sự của châu Âu có thể sớm xuất hiện.
Đó sẽ là một sự phát triển hữu ích, giúp ổn định an ninh châu Âu trong thế giới hậu Mỹ. Nhưng sự phản bội của Washington sẽ gây nghi ngờ cho tất cả các thỏa thuận răn đe mở rộng trong tương lai, làm rõ rằng chúng là thứ có thể vứt bỏ chứ không đáng tin cậy. Quay trở lại ngày đó, London không tin tưởng Washington sẽ bảo vệ mình, và Paris không tin tưởng Washington hay London. Vậy tại sao các quốc gia khác lại tin tưởng London và Paris bây giờ? Rốt cuộc: lừa tôi hai lần, thật xấu hổ cho tôi.
Do đó, một số quốc gia có thể quyết định theo đuổi việc sản xuất bom của riêng họ, chỉ để cho chắc chắn. Với tất cả các hạn chế hiện có để ngăn chặn kết quả như vậy, đây sẽ không phải là một lộ trình dễ dàng để thực hiện. Điều đó có nghĩa là phải tập hợp các chuyên gia hạt nhân nghiêm túc, một lượng lớn vật liệu phân hạch và khả năng sản xuất vũ khí tiên tiến. Sẽ mất nhiều năm nỗ lực bền bỉ và tốn hàng chục tỷ đô la. Nhưng chắc chắn việc này là có thể.
Israel bắt đầu chương trình vũ khí hạt nhân của mình vào những năm 1950, nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Pháp. Người Israel được cho là đã phát triển quả bom đầu tiên của họ vào cuối những năm 1960, thêm vào đó là vài trăm quả nữa trong những thập kỷ sau đó. Trong khi đó, sau khi chứng kiến kẻ thù không đội trời chung của mình là Ấn Độ sở hữu vũ khí hạt nhân, Pakistan đã bắt đầu chương trình hạt nhân bí mật của mình vào những năm 1970. Sau khi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, Islamabad đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí vào năm 1998.
Nhật Bản đã đi theo một lộ trình khác, phát triển khả năng hạt nhân tiềm ẩn thay vì khả năng hạt nhân hoàn chỉnh—một "quả bom trong tầng hầm" có thể nhanh chóng lắp ráp thành vũ khí nếu cần. Kể từ những năm 1960, Tokyo đã cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, không sản xuất chúng và không cho phép chúng trên đất Nhật Bản. Nhưng họ cũng đã có được một chương trình năng lượng hạt nhân dân sự tiên tiến, kho dự trữ lớn plutonium đã phân tách và một ngành công nghiệp quốc phòng địa phương ấn tượng. Bất kỳ chính phủ Nhật Bản nào cũng có thể thực hiện các bước cuối cùng để trang bị vũ khí hạt nhân trong vòng vài tháng, nếu sẵn sàng chấp nhận những tranh cãi sẽ xảy ra trong và ngoài nước.
Vậy quốc gia nào có thể sở hữu vũ khí hạt nhân tiếp theo? Những ứng cử viên rõ ràng nhất sẽ là Ukraine và Đài Loan, những quốc gia rõ ràng bị đe dọa bởi những nước láng giềng hùng mạnh sở hữu vũ khí hạt nhân. (Đài Loan đã thử hai lần, vào những năm 1970 và 1980, nhưng đều bị Mỹ phát hiện và ngăn chặn.) Nhưng một khi những nỗ lực như vậy được tiến hành, những nước láng giềng đó rất có thể sẽ tấn công trước khi chúng hoàn thành: nỗ lực giành được an ninh có thể dễ dàng dẫn đến chiến tranh phòng ngừa và hủy diệt quốc gia. Iran có thể phải đối mặt với những nguy hiểm tương tự nếu họ vượt qua ngưỡng cuối cùng hướng tới vũ khí hóa, gây ra một cuộc tấn công của Mỹ hoặc Israel trước khi họ có thể chắc chắn về khả năng răn đe của mình.
Vì vậy, nếu trật tự thế giới tiếp tục bị xói mòn, Hàn Quốc có thể sẽ trở thành cường quốc hạt nhân mới đầu tiên của làn sóng phổ biến vũ khí này. Hàn Quốc đã tham gia NPT vào năm 1975, nhưng có thể rút lui tùy ý và có thể kết luận rằng họ cần một năng lực hạt nhân độc lập để ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên. Các quan chức Hàn Quốc đã bắt đầu nói về khả năng này, và những cuộc thảo luận như vậy chắc chắn sẽ tăng cường nếu Mỹ có bất kỳ động thái nào hướng tới việc rút lui. Nếu Seoul trở nên có vũ khí hạt nhân, Tokyo có thể sẽ làm theo. Và cuối cùng Úc có thể tham gia cùng các nước này, khởi động lại chương trình vũ khí hạt nhân mà họ đã từ bỏ vào những năm 1970.
Ở châu Âu, một số tướng lĩnh Ba Lan đã công khai cân nhắc ý tưởng vượt ra ngoài việc dựa vào Pháp và Vương quốc Anh và sở hữu lực lượng hạt nhân của riêng mình. Trong bài phát biểu ngày 7 tháng 3 trước quốc hội Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk dường như ủng hộ ý tưởng này. Ba Lan "phải vươn tới những khả năng hiện đại nhất, cũng liên quan đến vũ khí hạt nhân và vũ khí phi truyền thống hiện đại", ông nói. "Không đủ để mua vũ khí thông thường, những vũ khí truyền thống nhất". Trong khi đó, các quan chức ở các nước Bắc Âu và Baltic chắc chắn đã có những cuộc trò chuyện riêng tư về hạt nhân hóa. (Thụy Điển đã có một chương trình hạt nhân độc lập vào những năm 1970.)
Không có gì chắc chắn trong số này, nhất là vì chưa ai biết liệu chính quyền Trump có thực sự đi xa đến mức từ bỏ các liên minh mà những người tiền nhiệm của họ đã xây dựng qua nhiều thế hệ hay không. Nhưng nếu có, không ai nên ngạc nhiên nếu các đồng minh cũ xem xét lại một số lựa chọn mà họ đã đưa ra dựa trên giả định về sự bảo vệ lâu dài của Mỹ. Còn quá sớm để dự đoán thế giới mới lạ này sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng những rào cản tâm lý, mà từ lâu đã ngăn cản sự phổ biến vũ khí hạt nhân, có thể đã sụp đổ.
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
ÔNG TRUMP RA TAY KIỀM CHẾ TỶ PHÚ MUSK SAU CUỘC ĐẤU KHẨU TRONG NỘI CÁC?
Tổng thống Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp với các bộ trưởng nội các vào hôm Thứ Năm 6/3 để thảo luận về tỷ phú Elon Musk và những nỗ lực của ông chủ Tesla nhằm cắt giảm chi tiêu và số lượng nhân sự của chính phủ Mỹ.
Theo thông tin từ các kênh truyền thông Mỹ, mọi chuyện đã trở nên căng thẳng khi tỷ phú Musk lời qua tiếng lại với Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy.
Sau đó ông Trump được cho là đã làm rõ rằng DOGE và đội ngũ của ông Musk chỉ có vai trò khuyến nghị, còn quyền quyết định cuối cùng đối với nhân sự và chính sách thuộc về các bộ trưởng.
Thế nhưng, trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục hôm 7/3, ông Trump đã trả lời các câu hỏi về cuộc họp nội các nói trên, và khẳng định rằng "không có xung đột nào".
Chủ nhân Nhà Trắng cũng khen ngợi cả ông Rubio và ông Musk, đồng thời nói rằng hai người "rất hợp nhau".
Tôi thấy Musk làm việc rất được. Chỉ có điều anh ta đụng chạm vào quyền lợi của khá nhiều người. Mà một khi đụng chạm tới nồi cơm của họ, thì họ họp nhau lại để chống đối, giản dị thế thôi. Nước Mỹ tới thời Biden đã quá thối nát và phung phí tiền bạc quá phí phạm. Việc dẹp 1 số cơ quan, cho nghỉ việc cả ngàn người v...v... đương nhiên họ phản đối là cái chắc. Nhưng vẫn phải làm nếu muốn 1 nước Mỹ giàu mạnh hơn.
The Following 3 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Trump nói sẽ mạnh tay, trừng phạt nga.trò lừa thiên hạ.bằng cách áp thuế lên hàng hóa putin.. nga ngoài ba cái rựợu vodka,đã bị loại từ lâu ! kg còn một món hàng nào cả..vậy mà maga cũng tin,thiệt là đau lòng !
Last edited by david0; 3 Days Ago at 22:28.
The Following 3 Users Say Thank You to david0 For This Useful Post:
Đúng lúc cuộc chiến tại Ukraine vào giai đoạn thử thách nhất thì Donald Trump đưa ra những quyết định gây tranh cãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phòng thủ của Kyiv. Việc đình chỉ viện trợ quân sự và cắt đứt chia sẻ thông tin tình báo từ Mỹ không chỉ làm suy giảm sức mạnh chiến đấu của Ukraine mà còn đặt ra nghi vấn về cam kết của Washington đối với một quốc gia đang chiến đấu bảo vệ chủ quyền và tự do. Động thái này đẩy Ukraine vào thế buộc phải kết thúc chiến tranh trong điều kiện bất lợi, tạo ra một bước ngoặt nguy hiểm trong cuộc xung đột với Nga.
Quyết định ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine của Trump là một đòn bẩn. Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình, giáo sư Michael Clark nói thông tin tình báo từ Mỹ đóng vai trò sống còn trong việc giúp Ukraine định vị chính xác mục tiêu cho các hệ thống vũ khí như ATACMS và Storm Shadow, cũng như trong việc vận hành các hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot. “Nếu không có nguồn thông tin này, Ukraine gần như không thể phản ứng kịp thời trước các động thái của Nga”, Clark nhận định.
Hệ quả của việc cắt giảm hỗ trợ đã thể hiện rõ trong cuộc tấn công gần đây của Nga, khi hơn 100 tên lửa và drone nhắm vào các thành phố lớn như Rivne. Không còn thông tin tình báo “tức thời” từ Mỹ, Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tổ chức phòng thủ. Khi kết hợp với việc cắt viện trợ quân sự, chính sách của Trump không chỉ làm suy yếu Ukraine, mà còn mở đường cho Nga tận dụng khoảng trống này để tăng cường sức ép quân sự.
Dù Trump từng tuyên bố mục tiêu là “chấm dứt chiến tranh” và giúp Ukraine trở thành “một quốc gia độc lập, mạnh mẽ”, thực tế lại cho thấy một chiến lược hoàn toàn khác. Trump đang áp dụng cách tiếp cận “cây gậy và củ cà rốt”, nhưng “củ cà rốt” lại dành cho Nga, còn “cây gậy” lại đánh vào Ukraine. Việc cắt viện trợ và thông tin tình báo là đòn buộc Kyiv phải đàm phán trong thế yếu và [đặt] Ukraine vào tình thế nan giải: Hoặc phải nhượng bộ trước Nga, hoặc tiếp tục chiến đấu với sự thiếu hụt hỗ trợ vốn có.
Ukraine đang chiến đấu cho một chính nghĩa rõ ràng: Bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền trước sự xâm lược của Nga. Từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và tiếp tục mở rộng xung đột tại Donbas, Ukraine đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường chống lại chủ nghĩa bành trướng. Tuy nhiên, chính sách của Trump rõ ràng đã bỏ qua điều hiển nhiên và có lẽ Trump chẳng coi những điều này ra cái gì khi đổ lỗi Ukraine là bên khởi động cuộc chiến.
Thay vì hỗ trợ một quốc gia đang bảo vệ các giá trị dân chủ, Trump toàn đưa ra những quyết định có lợi cho Nga. Toàn bộ việc này khiến Putin vỗ đùi đắc chí, tự nhiên có được kẻ giúp mình đắc lực như Trump.
Châu Âu đang nỗ lực hỗ trợ nhưng không thể thay thế Mỹ. Hệ thống Rivet Joint của Anh có thể cung cấp dữ liệu tổng quát, nhưng không đủ chính xác và kịp thời như tình báo từ Mỹ. Trump rút hỗ trợ và Nga có thể tận dụng lợi thế này trên chiến trường.
Nhà khoa học chính trị Mỹ đánh giá các kịch bản: “Dường như hệ thống của chúng ta đang sụp đổ”
Hiện nay, ở Mỹ có nhiều điều đang bị đặt lại vấn đề, những điều mà từ cuối thế kỷ 19 tới nay được coi là hiển nhiên. Tổng thống Donald Trump và chính phủ của ông ta đang thách thức nguyên tắc tam quyền phân lập, muốn cải tổ các cơ quan nhà nước theo ý riêng của mình và tập trung quyền lực vào Nhà Trắng. Nếu họ cứ tiếp tục con đường này thì nền dân chủ sẽ kết thúc, theo nhà khoa học chính trị Kenneth Lowande (ĐH Michigan). Ngay cả khi điều này không xảy ra, ông Lowande cũng cho rằng hệ thống chính trị Mỹ sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.
Hỏi: Thưa Tiến sĩ Kenneth Lowande, ông đã nghiên cứu cách các tổng thống Mỹ sử dụng quyền lực và viết sách về vấn đề này. Theo ông, Tổng thống Donald Trump là một người như thế nào?
Lowande: Có những điểm tương đồng giữa ông ta và các tổng thống trước. Họ thường xuyên đưa ra những quyết định bằng sắc lệnh và tận dụng các luật có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau của Quốc hội, để thực hiện các chính sách ưu tiên của mình. Chuyện này là bình thường. Nó cũng giống như nhiệm kỳ đầu của Trump và tất cả các tổng thống trong thời gian tôi đã từng trải qua.
Tuy nhiên, lần này có sự khác biệt về phong cách và cách thức dùng sắc lệnh. Lần này Trump làm rất hung hăng. Về cơ bản, Trump để cho mọi thứ xảy ra, muốn đánh nhanh đánh mạnh: Flood The Zone (Chiến thuật cho tràn ngập khu vực bằng số lượng lớn các biện pháp và thông tin để đạt được mục tiêu).
Hỏi: Ông thấy những hậu quả gì từ cách làm này?
Lowande: Thứ nhất, họ kiểm soát hoàn toàn tin tức trên các phương tiện truyền thông. Nếu bạn đọc báo Mỹ ngày nay, bạn sẽ thấy dường như không có gì ngoài các vấn đề này. Nhược điểm là, nhiều dự án đã không được suy nghĩ kỹ lưỡng. Rõ ràng họ đã không tính hết các hậu quả và mắc rất nhiều sai lầm.
Tuy nhiên, phần lớn các hành động này tạo ra các đề tài mà người ủng hộ Trump thích. Ví dụ, việc trục xuất người nhập cư qua trại giam Guantanamo. Mặc dù phí tổn cao hơn gấp bội so với việc giam giữ trong các trại giam trong nước, nhưng hành động này khiến Trump có vẻ như một người hùng trong vấn đề nhập cư.
Thứ hai, nhiều sắc lệnh được thiết kế để vi phạm pháp luật, tức là cố ý vi phạm các đạo luật. Chính phủ đang truyền bá một quan niệm mới về quyền hạn của tổng thống theo Hiến pháp và Pháp luật.
Hỏi: Liệu Trump có trở thành người cực đoan hơn không?
Lowande: Trong nhiệm kỳ đầu Trump đã tin rằng mình có quyền sa thải bất kỳ ai ông ta muốn. Trump cũng luôn nghĩ rằng quyền công dân Mỹ khi sinh ra là một điều xấu. Trước đây, Trump cũng cho rằng viện trợ nước ngoài là không cần thiết và ông ta có quyền xóa bỏ các cơ quan đó. Tuy nhiên, lần này, Trump và các cố vấn của ông ta đã quyết định ra tay làm điều này và sẽ tiếp tục cho đến khi ai đó ngăn cản họ.
Hỏi: Trump và chính phủ của ông ta muốn đạt được điều gì?
Lowande: Mục tiêu của chính phủ có nhiều khía cạnh khác nhau. Một là vấn đề chính trị trước công chúng. Họ muốn đạt được sự ủng hộ và thể hiện là người có quyền lực. Một số người trong chính phủ muốn thay đổi cách thức mà nước Mỹ được điều hành. Họ tin vào lý thuyết về quyền hành tổng thống đơn nhất (unitary executive theory): Theo đó, tổng thống phải có quyền kiểm soát hoàn toàn mọi thứ. Một lãnh đạo phải có thể làm bất cứ điều gì, không bị giới hạn.
Những người ủng hộ lý thuyết này muốn xóa bỏ luôn dịch vụ công. Họ muốn tổng thống có quyền giữ lại các khoản tiền đã được Quốc hội phê duyệt. Mục tiêu của họ là thay đổi các quy tắc đã tồn tại hơn 140 năm trong chính phủ Mỹ.
Hỏi: Điều này có phụ thuộc vào các cá nhân cụ thể không? Ai đang theo đuổi những mục tiêu này?
Lowande: Chính Trump tin vào điều này. Ông ta muốn công việc của mình giống như một giám đốc điều hành (CEO). Tôi không nghĩ Trump suy nghĩ sâu sắc về Hiến pháp hay Chính phủ Mỹ. Tôi không nghĩ rằng ông ta quan tâm đến di sản của mình. Điều ông ta quan tâm chủ yếu là quyền lực cá nhân. Chỉ cần lý thuyết này tồn tại và phục vụ mục đích của ông.
Russell Vought, người đứng đầu Cục Quản lý Ngân sách (Office of Management and Budget), tin vào điều đó. Phó Chánh văn phòng Stephen Miller cũng tin vào điều này. Elon Musk cũng vậy, ông ta là một CEO và tin rằng, chính phủ nên được điều hành như một công ty. Thêm vào đó, có những luật sư trong chính phủ và một số thẩm phán cũng đồng quan điểm này.
Hỏi: Trước đây, các tổng thống thường đề cử các bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan, và Thượng viện sẽ phê chuẩn hoặc từ chối, thậm chí đôi khi làm gương bằng cách từ chối các đề cử. Nhà Trắng sau đó sẽ điều chỉnh theo quyết định này. Tuy nhiên, Trump đã đưa Elon Musk, người trong nhóm của mình, vào Nhà Trắng tiếp cận các cơ quan của Washington bằng cổng sau, cho cài cắm vào các cơ quan, kiểm soát các công chức, và ra quyết định sa thải cũng như đe dọa diện rộng. Liệu Trump có quyền làm vậy không? Và Musk có quyền làm vậy không?
Lowande: Rất khó để xác định vai trò của Elon Musk trong tình huống này. Các tổng thống trước đây cũng đã thuê cố vấn, nhưng họ chủ yếu giữ vai trò tư vấn, đưa ra lời khuyên mà tổng thống có thể chấp nhận hay không. Musk dường như đã có quyền kiểm soát đối với các công chức thông qua DOGE (Cơ quan Hiệu quả Chính phủ, cơ quan do tỷ phú Musk dẫn dắt nhằm thu nhỏ quy mô chính phủ). Những công chức này được các cơ quan tuyển dụng và cử đến làm việc, vì vậy về lý thuyết, điều này là hợp pháp.
Tuy nhiên, điều bất thường là các hoạt động này lại được điều hành bởi một người ngoài chính phủ. Tôi không thể chắc chắn liệu điều này có hoàn toàn hợp pháp hay không, nhưng nó đang diễn ra. Có thể không tòa án nào sẽ chấm dứt điều này bằng cách tuyên bố DOGE là vi hiến, bởi chính phủ có thể dễ dàng thành lập một cơ quan mới để thay thế.
Hỏi: Không có sự kiểm soát nào?
Lowande: Cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra, và đó là một sự thiếu trách nhiệm. Nếu họ mắc phải sai lầm, thiệt hại sẽ không thể sửa chữa được. Họ làm đóng băng các chương trình chính phủ, không chi tiền, và làm cho các hệ thống Công nghệ Thông tin trở nên dễ bị tấn công. Việc khắc phục sự hỗn loạn này sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc gây ra nó.
Hỏi: Làm sao điều này lại có thể xảy ra? Phải chăng các cơ chế kiểm soát trong hệ thống phân quyền không còn hoạt động nữa? Còn Quốc hội, Tòa án?
Lowande: Không, chúng không hoạt động như lẽ ra chúng nên có. Mặc dù các tòa án đưa ra các quyết định, nhưng họ không thể tự mình thi hành những phán quyết đó. Hệ thống được thiết kế để hành pháp phải chịu sự kiểm soát từ các nhánh quyền lực khác. Hành pháp phải chấp nhận rằng các quyền lực khác có thể yêu cầu họ ngừng làm điều gì đó, thậm chí phải tuân theo các nghị quyết của Quốc hội và các lệnh của tòa án.
Tuy nhiên, chính phủ hiện tại dường như cố tình phớt lờ tất cả những điều này trong nhiều trường hợp. Liệu các cơ chế kiểm soát có hoạt động không? Không. Điều này không phải là điều bất thường – vấn đề chủ yếu là hành pháp không muốn bị buộc phải tuân theo.
Hỏi: Thông thường, một chính phủ mới sẽ thay thế khoảng 4000 chức vụ, nhưng có đến khoảng 2 triệu công chức vẫn tiếp tục làm việc. Những người ở trong Nhà Trắng thật ra là thứ yếu. Musk và Trump đang cố gắng bằng mọi cách để loại bỏ những công chức trung lập này, thu nhỏ hoặc thậm chí phá bỏ các bộ ngành và cơ quan. Điều gì đang xảy ra?
Lowande: Không chỉ đối với quyền lực của tổng thống, mà đối với tất cả các nhà chính trị, công chức là một cơ chế kiểm soát khác. Họ nắm giữ những chức vụ quan trọng mà các nhà chính trị không ưa. Ví dụ, họ công bố các dữ liệu về lạm phát và những thông tin khác. Họ có thể nói: “Không, tôi sẽ không thực hiện điều đó vì nó vi phạm pháp luật” mà không sợ bị sa thải.
Tuy nhiên, chính phủ mới lại cho rằng, Trump có quyền sa thải hoặc bổ nhiệm bất cứ ai ông muốn. Họ gần như đã quyết định: “Tôi sẽ sa thải bất kỳ ai không tuân theo mệnh lệnh của tôi”. Đây sẽ là một thay đổi mang tính bước ngoặt. Hệ thống hiện tại đã hoạt động trong suốt 140 năm qua, sẽ trở nên vi hiến theo logic này.
Hỏi: Những công chức này không chỉ làm việc trong các Bộ mà còn trong các cơ quan độc lập được Quốc hội thành lập, nhằm bảo đảm Nhà Trắng không thể can thiệp. Ông thấy những nguy cơ nào?
Lowande: Tập trung quyền lực trong tay một số ít người khiến chính phủ trở nên kém hiệu quả. Cơ quan lo chương trình viện trợ nhân đạo USAID hiện đang được cho là sẽ tiếp tục hoạt động như một phần của Bộ Ngoại giao. Nhưng cơ quan như vậy tập trung những người tài giỏi, làm việc tốt và không muốn làm việc trong một chính phủ mà họ phải tuân theo mệnh lệnh ngẫu nhiên từ những người không hiểu biết về lĩnh vực của họ. Chuyên môn của các cơ quan này đang bị xói mòn. Điều này đã bắt đầu xảy ra. Các nhân viên cấp cao tại Bộ Tài chính hay Cơ quan An sinh Xã hội, những cơ sở quan trọng của nhà nước, đã từ chức. Họ đã bỏ đi.
Tuy nhiên, nguy hiểm không chỉ nằm ở sự kiểm soát từ trên cao và quyền lực tổng thống. Nguy cơ tham nhũng và các hành vi có hại khác đang gia tăng. Các dịch vụ công cộng, mà người dân coi là điều hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày, đang trở nên tồi tệ hơn. Những dịch vụ này không phải trên trời rơi xuống, mà phải có người cung cấp chúng. Có thể người dân hiện nay chưa nhận ra điều này vì sự suy thoái cần một thời gian mới lộ ra. Nhưng nó đang đến.
Hỏi: Trong những lĩnh vực nào chẳng hạn?
Lowande: Ví dụ, tại Cơ quan Quản lý Không lưu FAA, mà mọi người thường coi là điều hiển nhiên khi đi du lịch. Hoặc các công viên quốc gia mà người dân cho rằng phải luôn luôn mở cửa, thư phải được giao đúng hạn, các khoản trợ cấp an sinh xã hội phải đến kịp thời và các khoản thanh toán Medicaid (Bảo hiểm y tế cho người nghèo và trẻ em) phải được thực hiện đúng hẹn.
Tuy nhiên, chính phủ đang thay đổi các hệ thống này, ra lệnh thay đổi trong tất cả các cơ quan từ trên xuống, và điều này đang ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của chúng. Hệ quả chính của việc mở rộng quyền lực tổng thống là hệ thống sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn.
Hỏi: Phó tổng thống J.D. Vance và Elon Musk cũng công khai tấn công vào ngành tư pháp. Chính phủ phớt lờ các lệnh tòa án, công khai nghi ngờ các thẩm phán hoặc thậm chí yêu cầu họ bị sa thải. Liệu Mỹ có đang ở trong một cuộc khủng hoảng hiến pháp? Liệu chúng ta có đang trải qua một cuộc đảo chính dần dần? Ông gọi tình trạng hiện tại là cái gì?
Lowande: Chính phủ đang thúc đẩy một sự thay đổi. Dù cuộc xung đột này kết thúc ra sao, chúng ta sẽ có một hệ thống nhà nước khác. Nó sẽ được thay thế bởi một hệ thống mà chúng ta chưa biết sẽ như thế nào, vì hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp. Dường như hệ thống của chúng ta đang sụp đổ.
Hỏi: Nếu suy nghĩ thêm, hệ thống mới sẽ như thế nào?
Lowande: Một kịch bản là các tòa án sẽ xác nhận tất cả những gì chính phủ đã làm. Như vậy đó sẽ là một chế độ độc tài hợp hiến. Tôi cũng có thể tưởng tượng một tình huống khác là: Nhà Trắng đơn giản phớt lờ các lệnh của tòa án. Đó sẽ là một chế độ độc tài thuần túy.
Cũng có những kịch bản trong đó Chính phủ tuân theo các lệnh, Quốc hội can thiệp hoặc có các cuộc biểu tình lớn; sự bất mãn của người dân sẽ lớn đến mức khiến họ phải rút lui. Tuy nhiên, câu hỏi là: Chính phủ có muốn nhận tất cả trách nhiệm mà họ đã đòi hỏi không?
Hỏi: Ông có thể giải thích rõ hơn được không?
Lowande: Mỗi khi một tổng thống ký một sắc lệnh, ông ta đang tạo ra một số nhiệm vụ cho mình. Một lúc nào đó, ông ta có thể nhận ra rằng việc lao vào mọi thứ như vậy không phải là một ý tưởng hay. Người dân có thể nhận thấy: “Ồ, hóa ra ông ta đã làm không được việc”.
Ví dụ, Trump đã thành lập một ủy ban nhằm giảm giá thực phẩm. Tuy nhiên, giá thực phẩm không những không giảm mà còn tăng lên, và tiếp tục tăng.
Hỏi: Vậy chúng ta đang trải qua một thay đổi không thể đảo ngược, hay thậm chí là một sự chuyển đổi hệ thống, không còn dân chủ nữa?
Đúng vậy, nếu chính phủ này tiếp tục theo con đường hiện tại, không chịu quay đầu và cứ duy trì quan điểm của mình, thì chúng ta sẽ có một hệ thống nhà nước khác hẳn.
_______
Ghi chú: Cuộc trò chuyện với Kenneth Lowande được thực hiện bởi Roland Peters. Nhà khoa học chính trị Kenneth Lowande giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Michigan. Trong cuốn sách “False Front. The Failed Promise of Presidential Power in a Polarized Age”, ông nghiên cứu cách các tổng thống Mỹ đã sử dụng quyền lực của họ như thế nào.
Washington, DC — Ngày 1 tháng 3, Chính quyền Trump ban hành lệnh hành pháp, công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Hoa Kỳ. Lệnh hành pháp này cũng đã hủy bỏ Lệnh hành pháp 13166, được Tổng thống Clinton ký nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các chương trình và dịch vụ liên bang cho những cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế.
Mặc dù lệnh hành pháp này không ngăn cản các cơ quan liên bang tiếp tục cung cấp dịch vụ biên dịch và phiên dịch nếu họ muốn, nhưng nó không còn yêu cầu các cơ quan phải cải thiện khả năng tiếp cận chương trình và dịch vụ bằng ngôn ngữ. Điều này đặc biệt đáng lo ngại, vì tỷ lệ người Mỹ gốc Đông Nam Á (SEAA) nói tiếng Anh kém:
– Gần một nửa số người Mỹ gốc Việt nói tiếng Anh kém; và
– Khoảng một phần ba người Mỹ gốc Campuchia, H’Mông và Lào cũng gặp phải rào cản ngôn ngữ.
Lệnh hành pháp này có thể có tác động đáng kể đến cộng đồng người Mỹ gốc Đông Nam Á, bao gồm việc giảm khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sức khỏe tâm thần phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ; gia tăng sự thù địch của công chúng đối với hỗ trợ ngôn ngữ không phải tiếng Anh; và giảm hỗ trợ liên bang dài hạn cho dịch thuật và phiên dịch trong ngôn ngữ.
Cô Quyên Đinh, Giám đốc điều hành SEARAC, nói: “Sự đa dạng của các nền văn hóa và ngôn ngữ của chúng ta ở Hoa Kỳ luôn là ngọn hải đăng của sự đoàn kết, hy vọng và sức mạnh cho đất nước chúng ta
Ngôn ngữ không bao giờ được là rào cản đối với việc tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc thực hiện các quyền cơ bản của chúng ta. Lệnh hành pháp này bắt nguồn từ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, báo hiệu rằng những người nhập cư và người tị nạn không xứng đáng được tiếp cận các dịch vụ công nếu họ nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
Chúng tôi kêu gọi các cơ quan liên bang tiếp tục thúc đẩy khả năng tiếp cận ngôn ngữ cho cộng đồng của chúng tôi, bao gồm việc tiếp tục các kế hoạch tiếp cận ngôn ngữ của họ; tăng cường và đa dạng hóa các phiên dịch viên có trình độ; và dịch tài liệu cho cộng đồng bị hạn chế về khả năng tiếng Anh“.
Các phương tiện truyền thông, xin liên lạc với cô Elaine Sanchez Wilson, tại địa chỉ email: elaine@searac.org
Nghệ sĩ vĩ cầm Christian Tetzlaff đưa ra quyết định: Để phản đối tình hình chính trị ở Mỹ, ông đã hủy tất cả các buổi hòa nhạc ở nước này, gồm một buổi hòa nhạc tại Carnegie Hall nổi tiếng ở New York.
Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng người Đức Christian Tetzlaff đã quyết định tạm thời không trình diễn bất kỳ buổi hòa nhạc nào nữa ở Mỹ. Theo lời giải thích của ông với báo New York Times, quyết định này được đưa ra sau buổi biểu diễn ở Chicago và ông cảm thấy không thoải mái lắm. “Tôi cảm thấy như một đứa trẻ đang xem phim kinh dị vậy”, người đàn ông 58 tuổi này nói với báo.
Ông cho biết, những diễn biến chính trị dưới thời Donald Trump không còn được ông chấp nhận nữa, đặc biệt là sự xích lại gần với Nga, việc cắt giảm việc làm hàng loạt và những tác động của chính sách chính phủ đối với người chuyển giới.
Tetzlaff hành động và hủy chuyến lưu diễn đã lên kế hoạch tới tám thành phố của Mỹ, bao gồm một buổi hòa nhạc tại Carnegie Hall nổi tiếng ở New York. Ông nhấn mạnh với New York Times rằng, ông không thể tiếp tục biểu diễn và tổ chức những buổi hòa nhạc tuyệt vời trong khi vẫn cảm thấy vô cùng tức giận về tình hình hiện tại ở Hoa Kỳ. Ông tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục chơi ở một đất nước sử dụng thuế để tài trợ cho các biện pháp chính trị mà ông không thể ủng hộ hay không.
Trong một cuộc phỏng vấn với “NDR Kultur”, Tetzlaff giải thích, quyết định này khó khăn như thế nào đối với ông. Hoa Kỳ là nơi hoạt động âm nhạc chính của ông, với khoảng 20 buổi hòa nhạc mỗi năm. Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, ông không thể tiếp tục tham dự những chương trình giải trí thuần túy nữa.
“Bạn sẽ mong đợi hàng triệu người xuống đường vì mọi thứ mà nước Mỹ bảo vệ đều đang bị bãi bỏ”, ông nói với đài truyền hình. Thay vào đó là “sự im lặng tuyệt đối”. Nhiều nhạc sĩ người Mỹ cũng bị trầm cảm, nhưng hầu như không ai lên tiếng trước công chúng.
Nghệ sĩ violin nổi tiếng hủy chuyến lưu diễn ở Mỹ vì Trump, nói: “Ghê tởm và gây sốc”
Ông đặc biệt bị sốc bởi tin tức hàng chục ngàn người đã nhận được thông báo về việc họ bị sa thải qua email. “Niềm vui của những người ủng hộ biện pháp này và sự thiếu lòng trắc ẩn đối với các gia đình bị ảnh hưởng thật kinh tởm và gây sốc”, ông nói với “NDR Kultur”.
Tetzlaff coi đây là sự phát triển không chỉ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. “Thời kỳ ngây thơ đã qua rồi”, ông nhấn mạnh và kêu gọi mọi người hãy lên tiếng. Ví dụ, các nhạc sĩ có uy tín có thể quyên góp một phần tiền thù lao của mình vào quỹ hỗ trợ các gia đình người Mỹ bị mất việc làm. Tetzlaff giải thích rằng, ông không muốn thuyết giáo bất kỳ ai, nhưng đối với cá nhân ông, ông cảm thấy bước đi này là cần thiết: “Đó là một tiếng kêu vì điều này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”.
Tuy nhiên,ông không muốn từ bỏ hoàn toàn việc trình diễn ở Mỹ. Ông nói với New York Times rằng, ông vẫn có thể tưởng tượng việc tổ chức các buổi hòa nhạc từ thiện, ví dụ như để ủng hộ Ukraine hoặc gia tăng quyền phụ nữ.
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tháng 7 năm 1987, Moscow, Liên Xô — Trump, 41 tuổi, bay đến Moscow theo lời mời của Đại sứ Liên Xô tại Hoa Kỳ, Yuri Dubinin.
Khi trở về từ Moscow, Trump phá sản đột nhiên nhận được khoản vay từ 16 ngân hàng và không đàm phán, mua Khách sạn Plaza với giá 407,5 triệu đô la — mức giá kỷ lục đối với một khách sạn.
Điều này có nghĩa là gì? Có một số giả thuyết, một trong số đó cho rằng Trump là tài sản của Nga.
Hiện tại, ba cựu điệp viên KGB tuyên bố rằng Trump đã được Nga tuyển dụng. Họ cáo buộc rằng KGB đã sử dụng lời nịnh hót và các cơ hội kinh doanh để thu hút tham vọng của Trump, nhằm mục đích tuyển dụng ông làm tài sản.
Khi trở về Hoa Kỳ, Trump khi đó còn là người không quan tâm đến chính trị đã bắt đầu chỉ trích NATO một cách gay gắt, đăng quảng cáo toàn trang trên tờ The Washington Post vào ngày 2 tháng 9 năm 1987.
Những tuyên bố này đến từ Alnur Mussayev, cựu sĩ quan KGB và cựu giám đốc cơ quan tình báo Kazakhstan, cũng như các cựu điệp viên KGB Yuri Shvets và Sergei Zhyrno, hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ và Pháp.
Không ai trong số những cựu điệp viên KGB này đưa ra bằng chứng trực tiếp, nhưng thực tế là ba điệp viên, nói chuyện vào những thời điểm khác nhau và từ các địa điểm khác nhau, kể cùng một câu chuyện cho thấy khả năng này không nên bị loại trừ.
Bất kể những cáo buộc này có đúng hay không, hành vi của Trump vẫn cho thấy điều đó. Ông đã đứng về phía Nga và Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, đang rút khỏi NATO và đã gây mất lòng các đồng minh phương Tây bằng các cuộc chiến tranh thương mại.
July 1987, Moscow, USSR — Trump, 41 years old, flies to Moscow at the invitation of Soviet Ambassador to the U.S., Yuri Dubinin.
Upon returning from Moscow, the bankrupt Trump suddenly receives loans from 16 banks and, without negotiation, purchases The Plaza Hotel for $407.5 million — a record price for a hotel.
What does this mean? There are several theories, one of which suggests that Trump is a russian asset.
Currently, three former KGB agents claim that Trump was recruited by russia. They allege that the KGB used flattery and business opportunities to appeal to Trump’s ambitions, aiming to recruit him as an asset.
Upon his return to the U.S., the then-apolitical Trump began loudly criticizing NATO, taking out full-page ads in The Washington Post on September 2, 1987.
These claims come from Alnur Mussayev, former KGB officer and ex-head of Kazakhstan’s intelligence service, as well as ex-KGB agents Yuri Shvets and Sergei Zhyrno, who now reside in the U.S. and France, respectively.
None of these former KGB operatives has provided direct evidence, but the fact that three agents, speaking at different times and from different locations, tell the same story suggests that the possibility should not be dismissed.
Regardless of whether these allegations are true, Trump’s behavior is telling. He has sided with russia and North Korea at the UN, is pulling out of NATO, and has alienated Western allies with trade wars.
Tôi thấy Musk làm việc rất được. Chỉ có điều anh ta đụng chạm vào quyền lợi của khá nhiều người. Mà một khi đụng chạm tới nồi cơm của họ, thì họ họp nhau lại để chống đối, giản dị thế thôi. Nước Mỹ tới thời Biden đã quá thối nát và phung phí tiền bạc quá phí phạm. Việc dẹp 1 số cơ quan, cho nghỉ việc cả ngàn người v...v... đương nhiên họ phản đối là cái chắc. Nhưng vẫn phải làm nếu muốn 1 nước Mỹ giàu mạnh hơn.
TRUMP KHÔNG LÀM TỔNG THỐNG VÌ TIỀN , ELON CŨNG KHÔNG , QUYỀN LỰC HỌ CÓ THỪA , ĐƯA ĐẮT NƯỚC RA KHỎI BÙN LẦY KHÔNG DỄ , ĐÁM DÒI BỌ MẤT ĂN CHẮC CHẮN SẼ TRU TRÉO , 78 TRIỆU DÂN ĐƯA TRUMP VÀO NHÀ TRẮNG THÔNG MINH , BIẾT TÌNH THẾ CỦA DÒI BỌ TRU NHƯNG VẪN PHẢI LÀM CHO RA NGÔ RA KHOAI , CHÓ VẪN CỨ SŨA ĐỪNG TA TA CỨ ĐI , KHÔNG PHẢI 4 NĂM MÀ TIẾP TỤC 4 NĂM NỮA NẾU KHÔNG TÁT CẠN ĐẦM LẦY ,MẤT MIẾNG ĂN KHÔNG DỄ GÌ THA VÀ NÓ CÒN TIẾP TỤC MOI MÓC , HÓC HIỂM NHƯNG TRUMP KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THƯỜNG , TRUMP SẼ LÀM VÀ 78 TRIỆU DÂN BẦU TRUMP TIN RẰNG HỌ CHỌN ĐÚNG NGƯỜI .
Trương Nhân Tuấn: Mỹ sẽ mất vị thế đứng đầu thế giới, nếu...
Không phải chỉ có người Việt Nam mà ngay cả những học giả nước ngoài cũng có những sai lầm ấu trĩ về sự đóng góp của Mỹ vào Minh ước Bắc Đại Tây dương (NATO).
NATO hiện thời có 32 quốc gia thành viên. Đa số đều cho rằng, chỉ một mình nước Mỹ đóng góp khoảng 66% vào tổ chức này, thiệt tình là điều 100% sai lầm.
Việc này đến từ sự hiểu lầm (lẫn lộn) về "ngân sách hoạt động" của tổ chức NATO và "chi tiêu quốc phòng" cho mỗi quốc gia thành viên.
"Ngân sách hoạt động NATO" hàng năm là 4,6 tỉ đô la. Ngân sách này dùng để chi phí cho nhiều hoạt động: Hoạt động quân sự (2,37 tỉ), hoạt động dân sự (483,3 triệu đô la) cùng một số hoạt động khác.
Mỹ và Đức mỗi nước đóng khoảng 15% vào "ngân sách hoạt động" của NATO. Hai ước Anh và Pháp mỗi nước đóng 10%. Các nước Ý (8,5), Canada (6,6%), Tây Ban Nha (5,8%), Thổ (4,5%)...
Tức là Mỹ (và Đức) đóng khoảng 700 triệu đô la mỗi năm, Pháp và Anh khoảng 460 triệu đô v.v... để tổ chức NATO có ngân sách hoạt động.
Về ngân sách quốc phòng của mỗi quốc gia thành viên NATO, mức tối thiểu được đồng thuận là 2% GDP.
Ngân sách quốc phòng của Mỹ (năm 2023) khoảng 3,5% GDP, tương ứng 860 tỉ đô la.
Tổng số ngân sách quốc phòng của các quốc gia thành viên NATO còn lại là 404 tỉ đô la.
Nếu dựa trên số ngân sách quốc phòng (tính theo phần trăm GDP), dĩ nhiên ngân sách Quốc phòng của Mỹ gấp đôi tổng số các nước NATO gộp lại.
Vấn đề là ngân sách của bộ Quốc phòng Mỹ không phải độc quyền dành cho NATO, mà cho tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ hiện diện trên toàn cầu.
Chi phí của các hạm đội hàng không mẫu hạm của Mỹ là bao nhiêu? Các căn cứ đóng ở Nhật, Hàn và các quốc gia Châu Á, Châu Phi... khác là bao nhiêu? Tôi không có số liệu chính xác nhưng tất cả những cho phí này đều đến từ ngân sách Bộ Quốc phòng.
Ngoài chi phí thường niên mà Mỹ đóng cho ngân sách NATO (700 triệu/năm). Có ai đã tính được Mỹ đã đóng góp bao nhiêu để "bảo vệ" các quốc gia thành viên NATO?
Trong khi tổng số ngân sách quốc phòng của các quốc gia thành viên (404 tỉ đô), có đến 60% là dùng để mua vũ khí của Mỹ.
Chúng ta nên biết là các quốc gia thành viên NATO, như Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha v.v... đều có thể chế tạo phi cơ chiến đấu riêng. Nhưng ngoại trừ Pháp, tất cả đều mua F35 của Mỹ.
Theo tôi, con số thật sẽ nói lên tất cả. Tức là không có vụ Mỹ bỏ 60% ngân sách Quốc phòng để bảo vệ NATO, như ý kiến của nhiều học giả.
Tôi nghĩ, nếu Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi tổ chức NATO (vì chiến tranh Ukraine hay vì thiết lập đồng minh với Nga), dĩ nhiên thời gian đầu các quốc gia này sẽ "chới với". Vì từ năm 1949 đến nay, các quốc gia này đã "quen" đứng dưới cây dù (nguyên tử) của Mỹ. Cả hai bên, Mỹ và các quốc gia thành viên NATO, đều có những thiệt hại.
Đối với các quốc gia EU thành viên NATO, chắc chắn sẽ lâm vào tư thế "hụt hẫng". Tình trạng này có thể kéo dài từ 5 đến 10 năm, thời gian cần thiết để các quốc gia này tái cấu trúc lại nền kỹ nghệ quốc phòng. Sau đó các quốc gia này sẽ có đủ khả năng thay thế Mỹ trong vấn đề tự vệ.
Nghi vấn là trong thời gian "chuyển tiếp 5 đến 10 năm", Ukraine có "trụ" được hay không?
Nghi vấn khác, nếu Nga tấn công vào một quốc gia thành viên NATO, như Ba Lan hay các quốc gia Baltic. Các nước còn lại có đổ quân vào bảo vệ Ba Lan (hay các quốc gia Baltic) hay không?
Theo tôi chắc chắn là Ukraine vẫn trụ được. Ngoại trừ trường hợp TT Trump tháo gỡ các lịnh trừng phạt Nga về kinh tế, giúp nước này phục hưng lại. Trường hợp này thì nguy cơ sẽ bao phủ cả Châu Âu. Nhưng trận chiến nếu có xảy ra thì Nga vẫn không thể thắng. Ngay cả Putin sử dụng vũ khí hạt nhân, Nga vẫn không thể thắng.
Bởi vì vũ khí hạt nhân chỉ có mục đích răn đe, ngăn cản đối phương sử dụng vũ khí hạt nhân. Nếu một bên sử dụng, như Putin sử dụng trước để tấn công, thì tất cả có thể sẽ bị hủy diệt cùng lúc.
Về vũ khí hạt nhân không phải số nhiều là số áp đảo. Vũ khí hạt nhân tinh xảo nhờ vào kỹ thuật (bom H với năng lực nhiều triệu tấn TNT thay vì bom A vài ngàn tấn TNT). Các nước Mỹ, Nga, Pháp, Anh có khả năng "làm nhỏ" đầu đạn, với "vecter" mang nhiều đầu đạn mà mỗi đầu đạn có thể hoạt động tự chủ, tức có thể điều khiển riêng để tấn công vào một mục tiêu định trước.
Nước Pháp chỉ có 290 đầu đạt hạt nhân (bom H), trước 1990 có khoảng 600 đầu đạn. Số đầu đạn hạt nhân này phần lớn đặt trên hỏa tiễn phóng từ tàu ngầm. Số nhỏ khác là bom tinh khôn (đa đầu, đa mục tiêu), phóng từ máy nay Rafale. Chỉ cần 50 đầu đạn (năng lượng 1 triệu tấn TNT) có thể đủ để tiêu diệt toàn bộ nước Nga.
Tức là khi các "chuyên gia" thành viên bàn về số lượng "khủng" đầu đạn hạt nhân của Nga, lên tiếng đe dọa, đánh giá thấp hay chê bai các quốc gia hạt nhân khác, như Pháp. Những người này chưa biết nhiều về vũ khí hạt nhân.
Xài hạt nhân là cả hai cùng chết.
Tức là khi "cây dù hạt nhân" của Pháp, tuy rất nhỏ so với Mỹ hay Nga, nhưng hiệu quả răn đe của nó cũng không khác gì của Nga hay Mỹ. Nếu Ba Lan và Pháp có sự đồng thuận về cây dù hạt nhân của Pháp, thì chưa chắc Putin dám đụng đến Châu Âu.
Nhưng đối với Mỹ hệ quả có thể sẽ rất khó chịu cho một tổng thống tài phiệt như Trump.
Trước hết là các quốc gia EU thành viên NATO không ai mua vũ khí của Mỹ nữa. Tức là mỗi năm ngành quốc phòng của Mỹ sẽ mất đi khoảng 200 đến 300 tỉ đô la.
Nếu TT Trump rút khỏi NATO, đồng thời áp thuế quan lên các nước EU, phần thiệt hại tức khắc thuộc về cả hai bên. Thâm thủng thương mại của Mỹ dưới 100 tỉ đô la nhưng TT Trump cho rằng trên 350 tỉ đô. Vấn đề là mỗi năm EU xài "dịch vụ" của Mỹ ở một con số ngất ngưỡng mà TT Trump không tính (*).
Phần thiệt hại về lâu dài là đồng đô la Mỹ sẽ không còn là đồng tiền "chuẩn" của thế giới. Tức là Mỹ sẽ mất đi khả năng in tiền cho dân Mỹ xài, thế giới trả nợ.
Có thể Nga-Mỹ sẽ xài đồng rúp và đô la. EU vẫn xài đồng euro. Trung Quốc và các quốc gia Đông Á sẽ xài đồng Nhân dân tệ và đồng Yen v.v...
Tức là Mỹ sẽ mất vị thế đứng đầu thế giới.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.