Chị bị trầm cảm nặng sau sinh.
Đẻ lần đầu, con lại hay khóc đêm, nên chị vô cùng mệt mỏi.
Chị sinh, bà nội bà ngoại không có ai, vì anh chị xa xứ lập nghiệp. Chỉ có anh ở nhà một tuần để giúp chị.
Chị ít sữa, đêm hôm nhờ anh pha sữa cho con, anh ngái ngủ nên cáu gắt, sữa lúc nóng lúc lạnh, lúc đậm lúc nhạt.
Đi chợ chị dặn mua một đằng, anh mua một nẻo. Cái tô anh rửa còn dính cả cơm.
Quần áo, tã lót con nhăn nhúm anh cũng để vậy. Anh thường bịt mũi khi chị thay tã cho con.
Anh suốt ngày than chán khi ở nhà. Anh ngồi lướt mạng, rồi lén đi uống cà phê. Lúc cần chị không biết nhờ ai, đành phải dậy tự làm.
Ban đêm con hay khóc, có hôm anh nổi sùng, quở trách con. Chị đang vô cùng mỏi mệt vì dỗ con không được, nghe lời cay nghiệt của anh, chị càng trầm cảm nặng.
Anh nghỉ hết một tuần là vội vã đi làm. Được ra ngoài bay nhảy, anh vui vẻ hẳn. Chỉ còn chị ở nhà với con.
Anh trở lại con người trước kia. Đi làm về là anh ngồi chờ cơm. Nhiều hôm con quấy quá không rời ra được, anh vẫn ngồi chờ chị nấu ăn. Chị nhờ anh bế con. Đứa bé được anh bế, lập tức nín khóc. Anh cằn nhằn chị sao phải bế con suốt ngày như thế. Chị đặt con xuống, được một lúc thì con khóc ré lên. Chị tắt bếp rồi ra nằm với con, không nấu nướng gì nữa, mặc kệ anh.
Có chồng, nhưng chị cảm thấy lẻ loi. Chị ủ dột, cảm giác chán chường xâm lấn. Thời điểm chị cần anh nhất, thì anh lại lảng ra, trốn tránh, khiến cho chị trầm cảm nặng sau sinh.
Chị nhắc lòng sẽ không sinh thêm đứa nào nữa, dù con đầu là gái.
Chị nhắm mắt lại, rồi khe khẽ ru con...
VietBF@sưu tập