Ai cũng biết Texas là bang lớn thứ 2 nước Mỹ, chỉ sau Alaska, với những hoang mạc kéo dài tưởng như vô tận. Và những chàng Texas's Cowboys cũng nổi tiếng như chính quê hương mình. Hay nói cách khác là Texas được nổi tiếng chính là nhờ những chàng Cowboys cưỡi ngựa phi như vũ bão, bắn súng bằng cả 2 tay nhanh như chớp mà chẳng mấy khi trượt mục tiêu.
Chuyện kể rằng có lần một cô gái đang phóng xe như bay trên đường cao tốc qua vùng hoang mạc vắng vẻ bang Texas. Bỗng xe của nàng khựng lại. Nhìn đồng hồ nhiên liệu : Hết xăng. Trời tối. Đường đến trạm xăng gần nhất không biết là bao xa. Không có ai để hỏi. Cô gái đang loay hoay chưa biết làm sao, thì bỗng từ xa vang lại tiếng vó ngựa. Mừng quá, đợi chàng kỵ sĩ tới gần, cô ra dấu hiệu cầu cứu. Chàng kỵ sĩ dừng lại. Trước mặt cô là một chàng trai cao lớn, đúng chất cao bồi Texas như trong các phim cô đã từng xem.
- Thưa ông, ông có thể cho tôi đi nhờ tới trạm xăng gần nhất : xe tôi bị hết xăng.- Cô mạnh dạn nói.
Bằng một cử chỉ rất điệu nghệ, chàng kỵ sĩ của chúng ta ra dấu mời cô lên ngựa.
Sau khi chắc chắn rằng cô đã ngồi yên sau lưng mình, kỵ sĩ ra roi quất ngưa phi nước đại.
Con ngưa chở 2 người lao đi vun vút trong bóng đêm.
Thỉnh thoảng cô lại nghe thấy chàng kỵ sĩ hú lên rất to, man dại. Tiếng hú dài như bị màn đêm nuốt chửng, chỉ vang lên rồi tắt lịm trong đêm đen.
Một lúc sau, cô đã nhìn thấy ánh đèn le lói phía trước và một thị trấn nhỏ dần hiện ra.
Cuối cùng thì họ cũng đến một trạm xăng.
Thả cô gái xuống, chàng kỵ sĩ biến vào bóng đêm cũng nhanh như lúc anh ta xuất hiện, chẳng kịp để cô nói lời cảm ơn.
- Thưa ông,- Cô nói với ông chủ trạm xăng,- xe tôi bị hết xăng ở khá xa đây. ông có thể mang xăng tới cho tôi được không ?
- Ai chở cô tới đây thế? Có phải cái anh chàng cowboy vừa rồi không ?
- Sao ông biết ?
- Tôi nghe tiếng hú là biết ngay thôi. Nhưng hôm nay lạ lắm, anh ta hú nhiều hơn, mà lại rất dài nữa. Không biết có chuyện gì không .
- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết anh ta chạy rất nhanh nên tôi cứ phải ôm chặt lấy anh ấy. Anh ta càng phóng nhanh hơn. Sợ quá tôi phải bám ngay lấy mỏm yên cương của anh ta. Lúc ấy, tôi thấy anh hú lên man dại và phóng điên cuồng. May quá, cuối cùng cũng đến được đây.
- Thảo nào, ông chủ trạm xăng cười lớn, nói, cô nên biết rằng ở Texas này, các cowboys cưỡi ngựa KHÔNG BAO GIỜ ĐÓNG YÊN cả, cô ạ.
VietBF@sưu tập