Nhà phú hộ Nguyễn giàu nhất trong cái xóm Chài, làng Hạ. Trong suốt sáu đời, từ đời cụ kĩnh Nguyễn tới đời ông Nguyễn Hà, ai ai trong họ cũng làm to, quyền cao chức trọng, giàu nứt đố đổ vách.
Người làm to, có chức có tiền thì muốn gì được nấy, người ta nói đùa, kể cả hô mưa, gọi gió ở cái thời đó đều được hết.
Sau khi cụ Hà chết già, toàn bộ tài sản trong nhà đều giao lại cho đích tôn, ông Nguyễn Xiểm, làm chánh tổng trong làng. Người dân gọi ông là cụ chánh tổng.
Cụ chánh tổng lại chẳng buồn tu chí làm ăn, cưới đến đời vợ thứ tám mà vẫn chưa thỏa mãn. Cứ hễ đi dạo chợ, hay nghe tin nhà nào có con gái đến tuổi cập kê xinh đẹp, cụ chánh tổng đều tìm cớ bắt về bằng được, kể cả phải dùng vũ lực cưỡng chế.
Chẳng ai dám cãi lại lời cụ, chỉ đành uất ức mà nghe theo vì sợ liên lụy và ảnh hưởng tới người thân trong gia đình.
Chỉ cần làm trái lời cụ, coi như ruộng đất, nương rẫy đều bị tịch thu, có khi còn bị đánh đến chết đi sống lại. Kẻ nào người nấy sợ xanh cả mắt.
Cái xóm Chài, kẻ nghèo đã nghèo lại càng nghèo thêm, mà kẻ nào đã giàu thì lại càng giàu thêm.
Cuối xóm, nhà ông Chén làm nghề mộc đẻ được duy nhất một đứa con gái tên Bình. Năm nay Bình vừa tròn mười tám tuổi, trổ mã xinh đẹp cô cùng.
Trai làng trên, xóm dưới đều tìm cớ tới nhà ông Bình đặt làm mộc để mà được tận mắt chiêm ngưỡng, ngắm nhìn vẻ đẹp hiếm có của Bình.
Nhưng vốn dĩ Bình đã trót đem lòng yêu Tuấn, con trai út nhà cụ chánh tổng. Hai người quen nhau trong một lần Bình lên rừng hái lá thuốc, tình cờ cứu được Tuấn bị rắn độc néo.
Chuyện tình yêu của hai người diễn ra trong âm thầm, lén lút. Bởi nếu ông chánh tổng phát hiện ra, chắc chắn sẽ đánh cho Tuấn một trận đòn vô cùng khủng khiếp.
Những tưởng cứ lén lút qua lại như vậy là xong, nhưng nào ngờ, cụ chánh tổng ham mê sắc dục lại nảy sinh ý định cưới Bình về làm vợ lẽ.
Ông ta tới nhà ông Chén, bắt ông đẽo cho mình cái điếu cày mới, nào ngờ lại gặp được Bình. Vừa nhìn thấy cô, cụ chánh tổng đã si mê ngay, người cứ đờ ra như khúc gỗ vậy.
Ngay ngày hôm sau, cụ chánh bắt mấy thằng nô tới nhà ông Chén, truyền lại ý nguyện bắt ông Chén phải gả Bình làm vợ lẽ của mình.
Bình nhất định không chịu. Có đời nào, người cô yêu là con trai cụ chánh. Bây giờ làm vợ lẽ của cụ, há chẳng phải lại là mẹ kế anh hay sao?
Nhưng mặc cho Bình chống cự thế nào, sính lễ vẫn được cụ chánh ép buộc mang tới.
Ngay khi hay tin, hai người vội vàng hẹn nhau ra một vùng đất hoang tâm sự. Tuấn ôm Bình thật chặt, thủ thỉ nói với cô thế này.
“Bây giờ chỉ còn cách gạo xay thành cám thôi em ạ. Chỉ cần em trở thành người của anh, kiểu gì bố cũng phải chịu cho mình cưới nhau.”
Bình bẽn lẽn dựa vào vai Tuấn, vừa sợ vừa lo lắng. Sau hàng giờ nghĩ cách, hai người quyết định hẹn nhau vào đêm trăng tròn hai ngay tới, họ sẽ tới đây, nâng rượu giao bôi, coi như kết tóc thành vợ thành chồng. Nếu biết Bình đã là người của Tuấn, gia đình cụ chánh bắt buộc phải nghe theo. Anh hứa chắc nịch với cô, ông bà cưng chiều anh nhất, chỉ cần có cháu nội bồng bế, kiểu gì ông bà cũng sẽ đồng ý cho hai người quen.
Đúng đến ngày hẹn, Bình hồi hộp chờ Tuấn ở địa điểm đã thống nhất từ trước. Nhưng cô đợi đến tận khi trăng khuya đã lên, bóng dáng của Tuấn vẫn không hề xuất hiện.
Trong lúc Bình nản chí, xoay lưng định bỏ về nhà, từ một góc gần đó, có ba gã đàn ông lực lưỡng chạy xộc tới, bao vây lấy Bình.
Bình chưa kịp hoảng hồn liền bị chúng lấy giẻ bịt miệng, bắt đi ngay trong đêm.
Khi Bình tỉnh lại, hai tay, hai chân cô đã bị trói. Cả người Bình mặc bộ đồ cô dâu, mặt cũng được bôi son trát phấn một cách khá vụng về. Xung quanh Bình có rất nhiều người làm. Họ cứ thản nhiên làm việc riêng, không quan tâm gì tới sự xuất hiện của Bình lúc này.
Bình hoảng loạn kêu cứu khẩn khoản, nhưng chỉ nhận được ánh mắt khinh thường của đám người làm. Ngôi nhà sang trọng, dựng toàn bằng gỗ quý, vừa nhìn liền biết đây là nhà cụ chánh.
Thấy Bình la hét quá ồn ào, một người đàn bà khoảng sáu mươi tuổi hậm hực đi tới, cầm cái giẻ cáu bẩn nhét vào miệng cô. Trước khi rời đi, còn không quên lườm cho Bình một cái cháy hết cả mặt.
“Gớm, cái ngữ đã nghèo còn bày đặt làm bộ làm tịch. Được cụ chánh để mắt đến mà còn sĩ diện.”
Hai tai Bình ong ong hết cả lên. Cô không ngờ người bắt mình đến lại là cụ Chánh. Nhưng rõ ràng Bình đã có hẹn với Tuấn rồi.
Cô rùng hết cả mình, sợ đến mức tay chân run lập cập.
Bình vùng vẫy muốn chống cự, nhưng càng chống cự thì những sợi dây thừng siết vào da thịt lại càng đau thêm, các vị trí da cọ xát với dây đều bắt đầu trầy xước và rỉ máu.
Cơn đau nhức nhối, âm ỉ làm Bình gần như suy kiệt. Cô điên cuồng âm thầm cầu nguyện tên của người mình yêu, hy vọng mong manh anh sẽ đến cứu mình.
Nhiều giờ đằng đẵng trôi qua.
Ngoài sân đình, tiếng cười nói, chúc tụng vang lên nhộn nhịp. Còn Bình thì bị nhốt trong phòng, vừa sợ vừa run cầm cập.
Cuối cùng vì mệt quá, cô mơ hồ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, Bình thấy khắp căn phòng đã chuyển sang màu tối đen như mực. Trời tối rồi sao? Bình ngẩn người, mệt mỏi dựa lưng vào tường, hai mắt mơ hồ nhìn ra xung quanh.
Soạt…
Cửa phòng mở ra.
Một thân ảnh béo tròn, ngấn mỡ, mặc áo cưới tứ thân lạch bạch bước vào, thỉnh thoảng lại ợ lên vài tiếng. Bình hoảng hốt, đó chính là cụ chánh tổng.
Sau khi cởi bỏ lớp áo bên ngoài, cụ chánh nhìn Bình bằng ánh mắt thèm thuồng xen lẫn khinh bỉ.
“Mày tưởng mày và thằng Tuấn muốn ở với nhau là ở được sao? Đừng có mơ.”
Bình há hốc miệng khi nghe ông ta nói vậy. Thì ra, chuyện Bình và Tuấn qua lại đã bị ông ta phát hiện ra.
Bình muốn mở miệng van xin cụ chánh, nhưng miệng cô đã bị bịt giẻ, không thể nào nói được, chỉ có thể ú ớ phát ra những tiếng nhỏ như mèo kêu.
VietBF@sưu tập