Trung Quốc đang siết chặt “vũ khí kinh tế” trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD, khiến cả thế giới – từ Washington đến London – phải dè chừng. Những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và mạng lưới cho vay khổng lồ của Bắc Kinh không chỉ gây chấn động các thị trường phương Tây, mà còn khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tạm “hạ giọng” sau những lời đe dọa cứng rắn, dữ dội, theo Telegraph.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh Reuters.
Các nhà đầu tư, giám đốc điều hành, giới hoạch định chính sách và chính trị gia trên khắp thế giới giờ đây không chỉ theo dõi sát sao tài khoản Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump — nơi mỗi phát biểu có thể khiến thị trường chao đảo — mà còn phải để mắt đến Bộ Thương mại Trung Quốc, tờ Telegraph viết.
Chính từ cơ quan này, Bắc Kinh vừa tung ra một “quả bom” làm rúng động phương Tây: quy định mới kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, cho phép Trung Quốc quyết định cách các công ty toàn cầu sử dụng những sản phẩm chứa khoáng sản hoặc vật liệu pin có nguồn gốc từ nước này.
Tác động trải rộng từ ngành ô tô, năng lượng mặt trời cho đến sản xuất tên lửa – và hầu hết doanh nghiệp đều “không có chỗ nào khác để đi”.
“Đây là một bình minh mới. Chúng ta không còn nói về chiến tranh thương mại nữa, mà là một cuộc chiến trong vùng xám. Bắc Kinh đã tạo ra một thế cân bằng quyền lực hoàn toàn mới – có thể ép buộc không chỉ Mỹ mà cả phương Tây nếu muốn”, chuyên gia James Kynge thuộc viện nghiên cứu Chatham House nhận định.
Từ “Vũ khí kinh tế” đến “đòn bẩy địa chính trị”
Trong suốt nhiều năm, Trung Quốc đã âm thầm xây dựng một kho vũ khí kinh tế khổng lồ: có thể ngưng xuất khẩu, tràn ngập hàng hóa giá rẻ, hoặc thao túng thị trường trái phiếu của các nước mắc nợ với mình.
Nhật Bản, Na Uy, Litva và Australia đều từng nếm trải “bàn tay thép” ấy. Giờ đây, Bắc Kinh đang cho thế giới thấy họ sẵn sàng đi xa đến đâu.
Quy định mới được công bố trong bối cảnh Anh bị cáo buộc đình chỉ xét xử hai nghi phạm gián điệp Trung Quốc vì phụ thuộc nguồn vốn từ Bắc Kinh, và Mỹ thì chao đảo giữa những phản ứng cứng rắn và mềm mỏng.
Theo đó, phản ứng của ông Trump đối với Trung Quốc đã chuyển từ giận dữ, cứng rắn sang ôn hòa chóng vánh. Sau quyết định về đất hiếm của Bắc Kinh, Tổng thống Trump giận dữ tuyên bố sẽ đánh thuế nặng lên hàng Trung Quốc. Nhưng ông nhanh chóng rút lời chỉ sau hai ngày, trước khi tiếp tục gọi việc Trung Quốc ngừng mua đậu nành Mỹ là “hành động thù địch về kinh tế cần trả đũa”.
Một trong những “vũ khí” hiệu quả nhất của Bắc Kinh là Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), chương trình đầu tư và cho vay khổng lồ tại hơn 150 quốc gia với tổng giá trị 1.300 tỷ USD.
BRI giúp Trung Quốc thâm nhập sâu vào các nền kinh tế đang phát triển, kiểm soát chuỗi vận tải, mua chuộc thiện chí chính trị, và biến các khoản vay thành công cụ gây sức ép.
Trong nửa đầu năm 2025, các hợp đồng xây dựng theo BRI đạt 66 tỷ USD, đầu tư mới đạt 57 tỷ USD, tập trung vào năng lượng, khai khoáng và công nghệ – mức cao kỷ lục.
Theo Chatham House, Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn nhất thế giới đối với các nước đang phát triển, vượt xa Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Ngân hàng Thế giới.
Nhiều nước rơi vào “bẫy nợ”: Sri Lanka buộc phải cho thuê cảng Hambantota 99 năm sau khi không trả nổi nợ; Ethiopia xây đường sắt chưa đến được biển và mắc kẹt với khoản nợ hàng tỷ USD từ Trung Quốc.
“Nếu bạn nợ Trung Quốc hàng tỷ USD, bạn buộc phải ‘ngoan ngoãn’ với họ. Không hẳn là cưỡng ép, nhưng đó là đòn bẩy quyền lực khổng lồ", ông Kynge nói.
Chuỗi cung ứng – “Nút thắt vàng” của nền kinh tế toàn cầu
Trung Quốc hiện sản xuất 61% đất hiếm toàn cầu và tinh luyện tới 92% nguồn cung. Đồng thời, nước này thống trị lĩnh vực pin, tấm năng lượng mặt trời và tua-bin gió, cho phép kiểm soát giá, lợi nhuận và quyền tiếp cận thị trường.
Phần lớn các tập đoàn trong lĩnh vực này do nhà nước sở hữu hoặc kiểm soát, giúp Bắc Kinh dễ dàng biến họ thành công cụ chính trị.
“Trung Quốc không chỉ có thể ngưng cung ứng, mà còn có thể tràn ngập thị trường quốc tế bằng hàng hóa được trợ giá nặng như xe điện hay tấm pin mặt trời. Điều này đặc biệt đáng lo với châu Âu”, cựu phó giám đốc MI6 Nigel Inkster nhận định.
Đằng sau lớp vỏ “thủ tục hành chính”, Trung Quốc được cho là đã dùng các biện pháp hành chính ngụy trang – như “giấy phép mới” hoặc “kiểm tra vệ sinh” – để áp đặt lệnh cấm nhập khẩu rượu vang, lúa mạch, tôm hùm của Australia năm 2020.
Hiện nay, Bắc Kinh thậm chí ngưng mua đậu nành, cao lương và thịt bò Mỹ, khiến nông dân Mỹ thiệt hại hàng chục tỷ USD.
Từ đầu tư chiến lược đến “phần thưởng chính trị”
Bắc Kinh đang bổ sung vũ khí thứ ba – đầu tư có chọn lọc – để thưởng cho các nước “hữu hảo” như Hungary, Tây Ban Nha, và phớt lờ những nước “không nghe lời”.
Tây Ban Nha vừa nhận 1 tỷ euro đầu tư xây dựng nhà máy pin và hai dự án xe điện trị giá 1,7 tỷ euro; đổi lại, Madrid phản đối EU áp thuế lên xe điện Trung Quốc.
Trong khi đó, Anh và EU tăng cường kiểm soát đầu tư Trung Quốc, đuổi các tập đoàn nước này khỏi dự án điện hạt nhân và thép. Tuy nhiên, chính phủ Công đảng mới của Anh lại có dấu hiệu muốn “mềm hóa quan hệ”.
“Trung Quốc không thể bị phớt lờ – họ là đối tác mà ai cũng muốn làm ăn”, Bộ trưởng Thương mại Anh Peter Kyle nói trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây.
Giới quan sát nhận định việc Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm có thể là chất xúc tác khiến phương Tây có thể cuối cùng phải hành động – xây dựng chuỗi cung ứng thay thế, giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh. Nhưng đó sẽ là cuộc chiến dài và tốn kém.
“Nếu chúng ta thực sự hành động, có lẽ vài năm tới sẽ nhìn lại và nói rằng – chính thời điểm này, Trung Quốc đã đi quá xa”, ông Kynge kết luận.