Chỉ cần nghe tiếng khóc lạ phát ra từ đứa trẻ, y như rằng, ngay sau đó, đứa trẻ sẽ bị gia đình "mượn" người đưa ra bờ sông thả cho dòng nước... cuốn trôi. Truyền thuyết này từng lưu lại ở xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội).
Thả trôi sông vì tiếng khóc lạ
"Nhiều gia đình khi xưa thấy con họ có tiếng khóc lạ, cho đó là con "mẹ Danh" (con tà, con ma) nên không muốn giữ lại. Bây giờ, ở làng còn cái giếng mẹ Danh, nó thiêng lắm! Chính cái giếng đã "ám" không ít người dân ở làng này. Có người đã phải bỏ làng ra đi" - Cụ Quản Đắc Táo nói đầy sự mê tín.
|
Xã Vân Côn nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km. Vùng đất này từ lâu được mọi người biết đến với nhiều ngôi đền thiêng nép mình bên dòng sông Đáy hiền hòa. Thế nhưng, ít ai biết rằng, ở đây từng có một hủ tục rất hãi hùng. Đó là, những đứa trẻ nào ở làng Vân Côn có tiếng khóc khác lạ đều bị gia đình đưa... thả trôi sông.
Cụ Nguyễn Đình Mưa, 90 tuổi, một trong những vị cao niên nhất ở làng Vân Côn cho biết: "Chuyện thả con trôi sông xảy ra lâu lắm rồi! Ngày trước người dân ở đây dễ tin vào chuyện tà ma, quỷ quái. Bởi vậy, thời đó hễ thấy trẻ con ốm đau, có tiếng khóc khác lạ họ đều cho rằng số kiếp đã tận thế! Nhiều người thương con nhưng chẳng dám giữ lại bởi sợ ma ám".
Kể được mấy câu, cụ Mưa lặng đi không nói nữa. Đến khi chúng tôi tỏ ra không hiểu, cụ Mưa mới giải thích: "Kể ra cũng hơi sợ! Sợ động đến nhiều linh hồn chết oan!". Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng cụ Mưa gật đầu kể lại câu chuyện hãi hùng này.
Theo lời kể của cụ Mưa, hủ tục này có từ thời Pháp thuộc. Bấy giờ, hễ đứa trẻ nào có tiếng khóc khác thường đều bị gia đình đưa... thả xuống sông. Nhiều trường hợp bố mẹ thương con, không nỡ, đành đi mua rượu cho một số người uống say nhờ họ giúp.
"Đó là chuyện lúc bé tôi được bố mẹ kể lại. Nhưng tôi chưa thấy tận mắt, nên không dám khẳng định chuyện người ta đưa con ra... giết. Có thể, thời ấy cuộc sống người dân quá cơ cực, khi con ốm đau, không phân biệt được bệnh tật với tà ma nên họ mới làm như vậy! Đến những năm 1942, tôi nghe nhiều người nói chuyện đó đã chấm dứt" - Cụ Mưa cho hay.
Tiếp chúng tôi, cụ Quản Đắc Táo ở xóm Chiền không khỏi giật mình khi nhớ lại chuyện xưa. Cụ Táo khẳng định: "Chuyện đưa con ra thả trôi sông là có thật! Chính tôi đã chứng kiến tận mắt một người bạn đưa con ra sông "vứt" chỉ với tiếng khóc lạ. Tại địa điểm khi xưa dân làng đưa con ra thả bây giờ khá thiêng. Bởi thế, nhiều người rất sợ khi nhắc về hủ tục ngày xưa!".
Nói dứt lời, cụ Táo dẫn chúng tôi ra đầu ngõ, chỉ tay sang cái "giếng mẹ Danh" đối diện nhà mình, nói: "Nhiều gia đình khi xưa thấy con họ có tiếng khóc lạ, cho đó là con "mẹ Danh" (con tà, con ma) nên không muốn giữ lại. Bây giờ, ở làng còn cái giếng mẹ Danh, nó thiêng lắm! Chính cái giếng đã "ám" không ít người dân ở làng này. Có người đã phải bỏ làng ra đi".

|
| Khu vực sông Đáy - nơi nhiều đứa trẻ năm xưa bị thả trôi sông. |

|

|
| Cụ Quản Đắc Táo chỉ tay về phía "giếng mẹ Danh"
với nhiều truyền thuyết ma quỷ. |
Thực địa tại "điểm đen"
Chúng tôi ra Bến Đá (sông Đáy), nơi những đứa trẻ xấu số xưa kia bị bố mẹ "rời bỏ". Theo người dân ở làng Vân Côn, trước đây dòng sông này rất rộng, có nhiều hòn đá to bên cạnh. Thế nhưng, khi chúng tôi đến đây, nhiều ngôi nhà được xây ngay bờ sông, không ít "lô cốt" được dựng lên chiếm cả dãy đất.
Chị Nguyễn Thị Nga sống cạnh sông Đáy cho biết: "Trước khi đến đây, tôi được nghe nơi này nhiều đứa trẻ đã bị chết. Nhưng ở đây đã 14 năm, tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì bất trắc. Ngày trước chỗ này xảy ra mấy vụ chết đuối, nhưng lâu lắm rồi tôi không thấy trường hợp nào!".
Chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Vân Sơn. Khi phóng viên hỏi về "hủ tục" mang con thả trôi sông, ông Sơn lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ nghe chuyện đó. Chuyện này chắc xảy ra lâu rồi, chúng tôi không được biết. Hơn nữa xã chúng tôi vừa xây dựng một cuốn sử ký về làng, cũng không thấy nhắc đến chuyện này".
Tuy nhiên, ông Dương Văn Liên - Chủ tịch UBMTTQ xã Vân Côn - lại khẳng định: "Chuyện đó là có thật! Trước đây điểm đưa trẻ ra thả là Quán Lỡ. Sở dĩ gọi khu vực này là Quán Lỡ là bởi mỗi khi nước lên nó sẽ cuốn đi những dấu vết cũ!".
Lý giải việc mang con thả trôi sông chỉ với tiếng khóc lạ, ông Liên cho rằng thời trước còn lạc hậu, người dân không nhận biết được sự việc. "Nay điều kiện có, bệnh viện nhiều, mọi việc mới được sáng tỏ. Chuyện những đứa trẻ có tiếng khóc lạ không phải do tà ma, quỷ quái mà là bệnh viêm phế quản. Bây giờ nhiều người nghĩ lại mới biết hủ tục ngày xưa thật khủng khiếp" - Ông Liên cho hay.
Xuân Hoa