Nhiều người có sở thích chọn động vật hoang dã làm vật nuôi trong nhà,nhưng để thuần phục được chúng lại là điều không đơn giản.Ngôi sao điện ảnh Tippi Hedren đã nhận nuôi một con sư tử để hiểu hơn về bản tính của loài động vật hoang dã.Và điều này sau đó đã khiến cô cảm thấy vô cùng hối hận.
Vào năm 1971, khi tham gia bộ phim “The Birds” của đạo diễn nổi tiếng, Alferd Hitchcock, nữ diễn viên Tippi Hedren đã nhận nuôi chú sư tử Neil. Sau 40 năm, diễn viên Tippi Hedren đã thừa nhận rằng bà rất hối hận vì đưa chú sư tử này về nhà nuôi, càng hối hận hơn khi để nó ngủ trên giường của con gái bà!
Vào năm 1968, Tippi Hedren cùng chồng là Noel Marshall tới Châu Phi quay phim. Sau một thời gian ở cùng động vật hoang dã nơi đó, họ đã có một ý tưởng khá “táo bạo” đó là muốn quay một bộ phim có rất nhiều động vật hoang dã để kêu gọi mọi người bảo vệ chúng.
Sau khi trở về nước, hai vợ chồng họ đã đến hỏi ý kiến của một chuyên gia về lĩnh vực này. Ngay lúc đó, Hedren và Noel đều muốn thực sự hiểu về những loài động vật hoang dã này. Cho nên, có người đã đề nghị họ nhận nuôi động vật hoang dã, ở cùng với nó một vài năm thì sẽ biết rõ tính nết của chúng.
Thế là, chú sư tử Neil đã được đưa về nhà. Bởi vì lúc đó, tình yêu đối với điện ảnh của hai vợ chồng họ đang ở đỉnh điểm, nên họ không hề nghĩ đến những ảnh hưởng mà chú sư tử Neil này sẽ mang lại cho gia đình.
Neil rất nhanh chóng trở thành người bạn vô cùng thân thiết của con gái Melanie Griffith của hai vợ chồng họ. Melanie thường xuyên chơi đùa với chú sư tử này.
Melanie thường xuyên khoe với các bạn về chú sư tử rất được sủng ái trong gia đình mình. Hedren hồi tưởng lại sự tình này và nói: “Nghĩ lại chuyện này, tôi cảm thấy mình là một người mẹ vô cùng tắc trách!“
Neil được toàn quyền tự chủ trong nhà. Tất cả mọi thành viên trong gia đình Hedren đều không hạn chế bất kỳ hành vi nào của nó. Nó có thể tự do đi bất cứ chỗ nào trong nhà.
Việc mà Neil hay làm nhất chính là việc thường xuyên nằm ngủ cùng Melanie ở trên giường. Nhiều năm sau, Hedren nói rằng: “Mỗi khi nhìn thấy tấm ảnh này, tôi đều không ngăn được nước mắt của mình.“
Năm đó gia đình bà Hedren đã mời nhiếp ảnh gia đến chụp được rất nhiều bức ảnh sinh hoạt chung với Neil. Trong những bức hình này, thoạt nhìn có thể thấy gia đình bà thường xuyên ở bên Neil, nhưng đằng sau lại có một ẩn tình khác…
Sau rất nhiều năm chăm sóc nuôi nấng, bà Hedren nhận thấy rằng, động vật hoang dã mãi mãi không có cách để trở thành vật nuôi được cưng chiều. Trong máu của chúng đã chứa đựng tập tính hoang dã và có thể trở mặt bất cứ lúc nào.
Trong một lần, gia đình Hedren có chiêu đãi một số người bạn Anh Quốc. Hôm đó Ron Oxley, người đã khuyên vợ chồng Hedren nhận nuôi chú sư tử này cũng có mặt. Bất ngờ, đêm hôm đó, Neil đã tấn công Ron Oxley. Nó gào thét ở trong phòng bếp, sau đó giơ móng vuốt về phía Ron nhưng may mắn là Ron đã tránh được.
Ron đã từng khuyên vợ chồng Hedren rằng, khi ở chung với sư tử phải luôn tôn trọng nó, phải cẩn thận đừng làm nó tức giận.
Đồng thời, cũng không được thể hiện những hành động quá thân mật với Neil, ví dụ như gãi gãi cái mũi của nó hoặc là dùng tay ôm chặt nó và càng không được đưa lưng về phía nó bởi vì những điều này tác động đến dục vọng tấn công của nó. Nếu loài sư tử đã muốn tấn công thì ngoài đạn ra không cách nào có thể ngăn cản được nó…
Cho dù trong thời gian sinh sống tại gia đình bà Hedren, Niel chưa từng tấn công một ai, nhưng gia đình họ cũng phải sống một cách luôn có “đề phòng”. Bởi vì đôi khi, nó sẽ vui đùa mà nổi nên tập tính vốn có của mình là muốn cắn người hoặc muốn “chiến đấu”…
Vào thời gian đầu, mọi thành viên trong gia đình họ đều không ý thức được tính nguy hiểm này, cho đến khi họ bắt đầu quay bộ phim “The Roar”.
Năm 1982, trước khi chính thức quay bộ phim “The Roar”, hai vợ chồng diễn viên Hedren đã tới Châu Phi và cứu viện được rất nhiều động vật hoang dã. Cũng vì vậy mà bộ phim này có tới 150 diễn viên là động vật hoang dã và nó cũng trở thành bộ phim “khoa trương” nhất về động vật hoang dã.
Toàn bộ đoàn làm phim có 70 người. Bà Hedren thừa nhận rằng trong quá trình làm phim có 2 người thiếu chút nữa bị chết, có nhiều nhân viên bị thương ở các mức độ lớn nhỏ khác nhau. Ngay cả cô con gái Melanie của họ cũng bị rất nhiều vết thương vì móng vuốt cào trên mặt, phải khâu tới 50 mũi, sau này phải phẫu thuật chỉnh hình. Trải nghiệm này đã cho bà kết luận chắc chắn rằng động vật hoang dã có thể trở nên nguy hiểm như thế nào, dù có ở gần con người.
Bộ phim này của vợ chồng diễn viên Hedren không thành công về lợi nhuận, chi phí mà họ bỏ ra là 17,5 triệu USD nhưng số tiền bán vé chỉ được 2 triệu USD. Sau khi chiếu bộ phim này được 1 năm, diễn viên Hedren cùng chồng bà là đạo diễn Noel Marshall đã ly hôn nhưng Neil vẫn ở lại trong gia đình bà.
Sau này, bà Hedren đã thành lập khu bảo hộ động vật mang tên Shambala Preserve, tại Mỹ. Hiện tại, bà vẫn đang cố gắng bảo hộ động vật hoang dã nhưng cũng muốn tuyên báo với mọi người rằng: Đừng đem những động vật hoang dã về nhà nuôi!
Đã từng sống chung với chú sư tử hoang dã trong nhiều năm, bà Hedren cho rằng nơi mà thích hợp nhất với chúng vẫn là những vùng đất hoang dã. Với bản tính và thói quen hoang dã của chúng, con người muốn thuần hóa được chúng là một việc vô cùng khó khăn. Một số người có tiền vẫn mua động vật hoang dã về nuôi và Hedren đang cố gắng ngăn chặn sự việc này, vì bà hiểu những hiểm họa tiềm tàng mà chúng có thể gây ra.