"Hôm đó tôi còn khóc tại nhà bạn vì không biết có giữ được nhà hàng của tôi hay không. Đó là nơi có rất nhiều kỷ niệm với tôi, đến lúc sắp phải bỏ, tôi cảm thấy buồn chán" – vợ cũ Bằng Kiều nói.
Mới đây, tại một livestream cùng bạn bè, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã tâm sự về bản thân.
Tôi đã thay đổi nhiều thế nào để có được một Trizzie Phương Trinh của ngày hôm nay
Trước đây, tôi không hề có hứng thú để ngồi nghe người khác nói về năng lượng bên trong mình. Nhưng đến một giai đoạn nào đó trong cuộc sống, tôi lại cần có nó.
Những ai ở bên cạnh tôi lâu hoặc theo dõi tôi từ trước đến giờ đều thấy cách sống, cách nghĩ của tôi hiện tại đều thay đổi, khác hoàn toàn so với trước đây. Ngay cả cách nói năng, viết của tôi cũng khác xưa.
Tôi trở nên sâu sắc, chín chắn, nhiều trải nghiệm hơn sau khi trải qua nhiều biến cố. Những gì tôi đưa ra đều chứa đựng năng lượng tích cực, giúp mọi người giải tỏa sự tiêu cực trong họ.
Trizzie Phương Trinh
Tuy nhiên, năng lượng này không phải ai cũng hợp, cũng tùy người tùy duyên, ai hợp thì đến với tôi, nghe tôi chia sẻ.
Ngay cả bạn bè tôi hiện tại, mỗi người một hoàn cảnh, gia đình, nơi ở nhưng vẫn đến với nhau và thân thiết.
Đơn giản vì họ có cùng sự rung động, suy nghĩ, quan điểm sống, năng lượng sống với tôi. Chúng tôi thoải mái khi ngồi với nhau. Đó là lí do vì sao chúng tôi chơi được với nhau rất lâu đến tận bây giờ.
Người biết rõ về tôi nhất là Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân quen tôi suốt ba mấy năm nên hiểu rõ tôi đã thay đổi nhiều thế nào để có được một Trizzie Phương Trinh của ngày hôm nay.
Tôi cũng phải để tâm mình tịnh mới đứng vững được để giúp người khác. Đó là lí do vì sao tôi giúp được nhiều người tới vậy. Trước khi giúp cho xã hội, đồng nghiệp, tôi đã phải giúp được cho gia đình, con cái mình.
Tôi khóc tại nhà bạn vì không biết có giữ được nhà hàng hay không, có thể mất hết
Nhiều lúc tôi cũng bị lung lay nhiều thứ lắm, nhưng tôi biết cách tịnh tâm lại để cân bằng cuộc sống. Để rồi, tôi muốn cho đi thật nhiều và từ đó nhận lại thật nhiều. Tất nhiên, lâu lâu tôi cũng để lại cho mình một chút, nhưng đa phần bây giờ tôi sống là cho đi.
Chẳng hạn, có lần tôi một mình sang Anh rồi đi tàu hỏa từ London tới một tỉnh lẻ. Trong lúc ngồi trên tàu, tôi buồn đến phát khóc, nghĩ gia đình mình đang ở Mỹ yên vui, tại sao lại một mình mò mẫm sang Anh làm gì.
Nhưng đúng là lúc đó, tôi cảm giác như có một tiếng gọi ở đâu đó thôi thúc mình phải đi để kích hoạt lại cuộc sống, tiêu trừ năng lượng xấu để không bị khủng hoảng.
Trước đây, tôi rất dễ bị khủng hoảng, chao đảo trước một sự cố nào đó trong cuộc sống nhưng bây giờ thì không.
Ngay cả khi dịch bệnh hoành hành tại Mỹ, tôi có thể mất hết nhà hàng, cơ ngơi mình có nhưng vẫn rất bình tâm.
Hôm đó tôi còn khóc tại nhà bạn vì không biết có giữ được nhà hàng của tôi hay không. Đó là nơi rất nhiều kỷ niệm với tôi, đến lúc sắp phải bỏ, tôi cảm thấy buồn chán.
Nhưng tôi vẫn lấy lại năng lượng và đến giờ tình thế đã thay đổi. Tự nhiên mọi thứ trở lại, dịch bệnh đỡ dần, khách đến đông hơn và tôi giữ được nhà hàng.
VietBF @ Sưu tầm